Kỳ nghỉ tôn vinh lòng tử tế: Bà Sarah Josepha Hale và việc thiết lập ngày Lễ Tạ Ơn
Hàng năm, vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11, chúng tôi [cùng nhau] hô vang: “Chúc mừng Lễ Tạ Ơn!” Mong muốn truyền thông điệp của niềm hy vọng, tình bạn, lòng biết ơn và lòng tốt trong ngày lễ này.
Tuy nhiên, điều ước hàng năm kiểu này không phải là khởi nguồn trong một bữa tiệc giữa người Mỹ bản địa và những người hành hương đầu tiên, giống như người ta thường mô tả. Ngày “Lễ Tạ Ơn đầu tiên” thường được tổ chức và [đưa ra] giảng dạy là dựa trên một câu chuyện hư cấu được viết vào năm 1895 bởi tác giả Jane G. Austin trong tác phẩm “Standish of Standish: A Story of the Pilgrims”(Tạm dịch: Standish của Standish: Câu chuyện về những người hành hương).
Lễ Tạ Ơn đầu tiên thực sự được chính thức thành lập vào năm 1863, khi Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố Lễ Tạ Ơn là một ngày lễ quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn công lao khởi xướng ngày lễ này thuộc về một người phụ nữ yêu nước tuyệt vời, bà Sarah Josepha Hale (1788–1879), tác giả nổi tiếng với bài thơ “Mary Had a Little Lamb” (Tạm dịch: Mary có một chú cừu nhỏ)
Một nỗ lực ngăn chặn chiến tranh
Trong nhiều năm, người Mỹ đã tổ chức những ngày Lễ Tạ Ơn vì những mục đích khác nhau, chẳng hạn như chiến thắng trong Chiến tranh Cách mạng, nhưng Hoa Kỳ chưa bao giờ có ngày Lễ Tạ Ơn nào mang tính toàn quốc.
Tuy nhiên, với sự chia rẽ ngày càng sâu sắc dẫn đến Nội chiến Hoa Kỳ, bà Sarah Josepha Hale đã tìm mọi cách để người Mỹ ở khắp mọi nơi có một ngày Lễ Tạ Ơn thống nhất. Bằng việc tạo nên một tinh thần thống nhất trên toàn quốc, bà hy vọng người dân Hoa Kỳ sẽ ít có chiến tranh hơn.
Từ năm 1846 đến năm 1863, bà Hale đã nỗ lực để đất nước đồng ý lấy một ngày [làm] quốc lễ. Trong bài báo “Lễ Tạ Ơn đầu tiên,” ông Andrew F. Smith, viết cho “Americana: The Journal of American Popular Culture” (Tạm dịch: Americana: Tạp chí Văn hóa Đại chúng Hoa Kỳ) rằng: “Trong mười bảy năm [qua], hàng năm bà đều viết thư cho các tổng thống, thành viên Quốc hội và các thống đốc của mọi tiểu bang và lãnh thổ, yêu cầu mỗi người tuyên bố Thứ Năm cuối cùng của tháng 11 là Ngày Lễ Tạ Ơn.”
Mặc dù vậy, nỗ lực thống nhất thông qua một ngày quốc lễ (National Holiday) đã không ngăn được Nội chiến và khi chiến tranh nổ ra, những nỗ lực của bà Hale đã bị dừng lại. Vì cuộc Nội chiến chia cắt hai miền Nam Bắc, bà Hale đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc liên lạc với các nhà đại diện và lãnh đạo. Nhưng bà đã tiếp tục nỗ lực cho đến khi, cuối cùng bà đã có đủ số phiếu để đa số đồng ý.
Trong khi Nội chiến tiếp tục diễn ra, bà Hale đã viết thư cho Tổng thống Abraham Lincoln và như ông Smith nói: “vài tháng sau chiến thắng quân sự của miền Bắc tại Gettysburg và Vicksburg, vào mùa hè năm 1863, ngài Abraham Lincoln đã tuyên bố lấy ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 là Ngày Lễ Tạ Ơn, do đó thiết lập một ngày lễ quốc gia.” Bà Hale cuối cùng đã giúp mang lại một trong những ngày lễ đậm chất Mỹ nhất.
Luôn tử tế
Trong bài thơ ”Mary có một chú cừu nhỏ” của mình, bà Hale đã viết: “Và các bạn là những con vật hiền lành/ Tự tin có thể kết nối/ Khiến chúng đi theo tiếng gọi của bạn/ Nếu bạn luôn tử tế.” Đây là lòng tử tế mà bà Hale đã tìm cách nuôi dưỡng và khuyến khích tất cả người dân Mỹ.
Khi nuôi dưỡng lòng tử tế, chúng ta [đang] tiếp nối di sản và truyền thống mà bà Hale đã nuôi dưỡng và mang lại trong Lễ Tạ Ơn. Với những hành động tử tế của mình, chúng ta có thể tác động đến bạn bè, gia đình và quốc gia của mình theo những cách ngoài sức tưởng tượng!
Mặc dù ngày lễ không thể ngăn chặn sự chia cắt miền Bắc với miền Nam, nhưng bà Hale đã chứng minh rằng lòng biết ơn, hy vọng và lòng tử tế là những lý tưởng và đức tính đáng được khuyến khích. Bằng cách tán dương và thực hành những đức tính này, chúng ta có thể giảm thiểu—thậm chí ngăn chặn—xung đột, chiến tranh và chết chóc. Chúng ta thậm chí có thể giúp thống nhất đất nước.
Bình An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times