Khoa học gia có thể lên thiên đường và xuống địa ngục, giải mã hôn nhân trên thiên đường
Lịch sử phương Tây có ghi chép về một khoa học gia đại tài có thể lên thiên đường, xuống địa ngục, đó là nhà hiền triết Emanuel Swedenborg. Trong cuốn sách “Thiên đường và địa ngục”, ông đã kể lại những trải nghiệm tuyệt vời của mình khi lên thiên đường, trong đó có cả những câu chuyện về nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn trên thiên đường. Cuộc sống của họ ra sao? Và họ có quan điểm thế nào về hôn nhân? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay sau đây.
Cặp vợ chồng thiên sứ ở tầng thiên đường tối cao
Vào một buổi sáng sớm, ông ngước mặt nhìn lên, thấy bầu trời rộng lớn mênh mông với vô vàn tầng mây trùng trùng điệp điệp. Sau đó từng tầng mây hiện ra trước mắt ông, hết tầng này đến tầng khác. Đến tầng trời thứ ba xuất hiện, ông trông thấy một ánh sáng chói lọi chiếu từ trên cao xuống, còn nghe thấy đâu đó tiếng kèn véo von. Từ trong ánh sáng nơi chân trời, một chiếc xe ngựa từ từ đi đến, phía trước là những chú ngựa bạch mã uy vũ kéo xe. Cỗ xe còn phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, phía trên là hai thiên thần đang nâng một đôi chim ngói.
Khi cỗ xe chạy lại gần, hai thiên sứ nói với Emanuel rằng: “Chúng tôi là vợ chồng. Chúng tôi đã sống rất hạnh phúc trên thiên đàng kể từ thời viễn cổ. Ông có thể thấy, dáng vẻ trẻ trung, thanh xuân hiện giờ đã được duy trì ngay từ những ngày đầu.” Tầng trời thứ ba cũng là tầng cao nhất của thiên đường. Những cặp đôi ở đây, người chồng đều mang theo trí huệ sinh ra từ chân lý, còn người vợ mang theo tình yêu đối với trí huệ ấy, nó đến từ trái tim thiện lương. Sự kết hợp của họ chính là sự dung hoà giữa chân lý và thiện lương.
Thấy vậy, khoa học gia Emanuel bèn bước tới để nhìn họ kỹ càng hơn. Người chồng nhìn như đang ở giữa độ tuổi thiếu niên và tráng niên. Mắt của ngài ánh lên hào quang của trí tuệ, làn da trắng trẻo, hồng hào, vẻ mặt anh tuấn, thần thái uy nghi, trông vô cùng khôi ngô xuất chúng. Ngài mặc một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, bên trong mặc chiếc áo màu xanh dương, quanh eo đeo chiếc thắt lưng vàng, phía trên còn khảm thêm ba viên đá quý.
Còn người vợ có khuôn mặt hồng hào, đôi mắt long lanh sáng ngời. Cô khoác trên mình chiếc áo màu tím đính những viên hồng ngọc lấp lánh, bên ngoài là chiếc áo choàng màu đỏ thắm. Trên đầu cô cài một chiếc kẹp tóc đính hoa bằng đá quý, quanh cổ đeo chiếc vòng hồng ngọc với mặt dây chuyền hình bầu dục, trên cổ tay là chiếc vòng ngọc trai quý giá. Những trang sức bằng ngọc và đá quý đã làm tôn lên vẻ đẹp cao quý, xinh đẹp của người vợ. Điều kỳ diệu là, khi chồng cô cử động thì màu sắc của những viên ngọc cũng đổi theo. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, những viên đá quý lập tức lấp lánh ánh sáng, khiến vầng quanh phát ra từ hai người họ sẽ giao hoà vào nhau.
Lúc hai thiên thần nói chuyện, họ như thể có tâm hồn tương thông, người chồng mở miệng như đang nói thay vợ mình, còn người vợ cất tiếng lại như đang nói thay chồng mình.
Một lúc sau họ cất lời: “Họ đang gọi chúng tôi. Chúng tôi phải quay về rồi.” Thế rồi, họ lại lên xe ngựa và xuất phát, trên đường họ đi trải đầy hoa tươi, hai bên rợp bóng những cây ô liu và cam trĩu quả. Khi họ sắp chạm đến thiên đường ở tầng thứ của mình, liền có các thiếu nữ ra nghênh đón, hộ giá vào trong.
Hôn nhân thời đại hoàng kim
Cặp đôi thiên thần ở trên thực sự khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Khoa học gia Emanuel chia sẻ trong cuốn sách của mình rằng, thực ra những người sống trong thời viễn cổ đều có hôn nhân hạnh phúc như thế. Thời đó, các thiên thần thường đến thăm nhân gian. Tư duy của người nhân gian rất tương đồng với các thiên thần, hai giới đối xử với nhau như những người bạn thân thiết. Thời đó được các thiên thần gọi là thời đại hoàng kim của nhân loại.
Vào thời đó, nếu hai người được định sẵn nên duyên vợ chồng sẽ cùng nhau bước vào luân hồi, nhưng khi họ giáng sinh lại không biết sự tồn tại của nhau. Đợi đến tuổi thiếu niên, số phận sẽ sắp đặt để họ gặp nhau. Hễ gặp đối phương họ sẽ lập tức có cảm giác rất đỗi thân quen, nó thẩm thấu vào tận tâm hồn rồi đến tâm trí của mỗi người. Chàng trai sẽ cảm thấy cô gái chính là “một nửa” của mình, còn cô gái cũng cảm thấy mình thuộc về chàng trai.
Sau đó, chàng trai sẽ cầu hôn với người mình yêu, còn cô gái trước khi đồng ý thì phải được sự cho phép từ cha mẹ. Sau khi cầu hôn, hai người sẽ đính hôn, trao cho nhau tín vật. Rồi họ sẽ lập hôn ước trước sự chứng kiến của mọi người, cuối cùng là tổ chức hôn lễ chúc mừng dưới sự chúc phúc của các trưởng bối và người thân. Sau bữa tiệc thành hôn, họ chính thức trở thành vợ chồng. Những công đoạn này phải thực hiện đầy đủ, không được thiếu bước nào, và cũng không được sai trật tự, nếu không cuộc hôn nhân ấy sẽ không viên mãn.
Điều thú vị là, bất kể dân tộc, vùng miền, tín ngưỡng nào trên thế giới, thì phong tục cưới hỏi truyền thống lưu truyền từ xa xưa đều có quá trình tương đối giống nhau. Tại sao lại có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên như vậy? Theo lý giải của ông Swedenborg thì lý do rất đơn giản. Bởi vì, ở thiên đường cũng có quy trình như vậy, và cổ nhân chẳng qua cũng làm theo phương cách ấy mà thôi. Hơn nữa, ai thành hôn với ai cũng đều do Thần định đoạt, cả trên thiên giới hay dưới hạ giới đều là như vậy. Do đó, văn hoá cổ xưa mới lưu truyền câu nói rằng hôn nhân là một việc thần thánh.
Vào ngày hôm đó, một thiên thần đã đưa ông Swedenborg đến thăm một đôi vợ chồng từng sống trong thời kỳ hoàng kim. Ông được đi đến một miền đất bằng phẳng và có những chú cừu non đang gặm cỏ. Thiên thần nói, đó là tượng trưng cho sự yên bình, thuần phác của những cư dân sống nơi đây. Còn đôi vợ chồng nọ sống trong một căn lều vàng, nhìn từ xa họ giống như những đứa trẻ ngây thơ. Thiên sứ nói đó là bởi vì tâm hồn của họ an nhiên tự tại, vô ưu vô lo như đứa trẻ vậy.
Người chồng mặc một chiếc áo choàng màu xanh tím bên ngoài và một chiếc áo len trắng bên trong. Người vợ mặc một chiếc áo choàng màu hồng tím bên ngoài và chiếc áo thêu họa tiết cầu kỳ bên trong. Khi trò chuyện với họ, ông Swedenborg thấy gương mặt họ có đôi nét giống nhau khiến ông thấy rất hiếu kỳ. Người chồng giải thích: “Sinh mệnh của nàng nằm trong thâm tâm tôi và sinh mệnh của tôi cũng tương tự như thế. Chúng tôi tuy là hai cá thể nhưng lại chung một tâm hồn. Sự kết hợp của chúng tôi là sự giao hòa giữa lồng ngực, trái tim và lá phổi. Nàng là trái tim của tôi, tôi chính là lá phổi của nàng. Vì vậy khuôn mặt của chúng tôi mới giống nhau, nhìn như hai mà một.”
Ông Swedenborg tiếp tục hỏi một câu rất lém lỉnh: “Vậy ngoài vợ mình ra, ngài có được để ý những người phụ nữ khác không?” Người chồng đáp: “Có thể. Nhưng vì tôi và nàng đã là tâm hồn hợp nhất, nên cả hai chúng tôi sẽ cùng để ý người đó, như vậy sẽ không nảy sinh những suy nghĩ không ngay chính.”
Trò chuyện một hồi, ông Swedenborg xin phép rời đi, vợ chồng họ bèn tặng ông rất nhiều hạt giống màu vàng làm kỷ niệm.
Hôn nhân trong Thời đại Bạc và Đồng
Sau khi Thời đại Vàng (Hoàng kim) biến mất, loài người vẫn còn tương thông với thiên đường, nhưng không thân thuộc như trước. Quãng thời gian ấy gọi là Thời đại Bạc. Vậy hôn nhân trong thời đại bạc sẽ diễn ra như thế nào?
Tiếp theo, ông Swedenborg lại được đưa đến một toà thành. Những ngôi nhà ở đây đều là các cung điện lớn xây bằng đá cẩm thạch, còn trước sảnh là các bậc thềm được lát đá trắng ngà và hai cột trụ sừng sững làm từ ngọc bích.
Khi họ đi ngang qua một toà nhà, có một cặp vợ chồng đã mời họ vào nhà chơi. Thiên sứ mời người chồng tâm sự về cuộc sống hôn nhân của họ. Người chồng nói rằng mọi người ở đây đều nhận định hôn nhân là sự kết hợp giữ Chân và Thiện. Chàng chỉ có thể yêu thương người vợ của mình và ngược lại. Nếu không, cuộc hôn nhân ấy sẽ tan biến.
Nói xong, ông Swedenborg nhìn thấy trên tường xuất hiện một cầu vồng tam sắc, tím lam và trắng. Người chồng chia sẻ, màu tím tượng trưng cho tình yêu của người vợ, màu trắng tượng trưng cho trí huệ của người chồng, còn màu lam thể hiện sự ái mộ của người vợ đối với chồng mình và nhận được sự đền đáp từ người đó. Khi họ thấu hiểu tấm lòng của nhau, cầu vồng sẽ xuất hiện, ba màu sắc sẽ hoà quyện vào nhau, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Sau khi thời đại Bạc kết thúc, con người bắt đầu xem trọng hơn vào những vật chất nơi trần thế, dần dần mất đi mối liên hệ với thiên đường, và tiến nhập vào thời đại Đồng. Ngay hôm đó, thiên sứ cũng đưa ông Swedenborg băng qua khu rừng rậm rạp do người khổng lồ canh giữ và bước vào một thành phố rộng lớn. Tất cả các ngôi nhà trong đây đều được làm bằng gỗ, mái nhà cũng được lớp bằng các thanh gỗ. Đây là nơi cư ngụ của người thời đại Đồng trên thiên đường.
Một nhà thông thái trong thành đã thỉnh mời họ đến nhà mình. Ông nói với hai vị khác rằng, trong hôn nhân, họ cần tuân theo các phép tắc do tổ tiên để lại. Vì tổ tiên của họ đã sống rất đầm ấm, hạnh phúc, nên họ mong rằng nếu tuân theo phép tắc ấy, bản thân cũng sẽ được hưởng cuộc sống ấm êm, vui vẻ. Một trong những điều quan trọng nhất trong các phép tắc trên là phải sống một lòng một dạ với hôn nhân. Vì vậy những cư dân trong thành phố đều kết hôn một vợ một chồng.
Nếu những người có nhiều thê thiếp muốn vào thiên đường nơi đây, thì những người khổng lồ canh giữ bên ngoài sẽ áp giải họ đến vùng đất hắc ám ở phương bắc. Còn những kẻ ngoại tình sẽ bị ném vào biển lửa ở phương tây, những kẻ háo sắc sẽ bị ném vào vùng đất huyễn quang ở phương nam.
Hôn nhân kể từ Thời đại Sắt trở đi
Sau ba thời đại Vàng, Bạc, và Đồng, con người dần dần mất đi linh tính tương thông, rất nhiều tri thức học được từ thiên đường cũng từ từ bị thất truyền. Các thiên thần gọi nó là Thời đại Sắt.
Trên thiên quốc, những ngôi nhà thời đại sắt được làm bằng gạch và gỗ, đường phố, nhà cửa lộn xộn và không được quy hoạch hợp lý. Những người đàn ông ở đây có khuôn mặt xám xịt như thép, ăn mặc như mấy chú hề.
Một quý tộc đã tiếp đón ông Swedenborg và thiên sứ. Về hôn nhân, ông nói: “Chúng tôi không chỉ có một vợ, mà có hai ba thê thiếp, có người còn nhiều hơn. Bởi vì chúng tôi muốn được nếm trải những cảm giác khác nhau. Một người vợ thì nhạt nhẽo quá.”
Ông Swedenborg hỏi thêm: “Vậy ở đâu có tình yêu vợ chồng gắn kết tâm hồn hợp nhất, suy nghĩ tương thông, và mang lại hạnh phúc và niềm vui cho nhau?”. Người kia trả lời: “Tôi không biết ngài đang nói về điều gì. Trong tình yêu hôn nhân, chúng tôi đương nhiên có ghen tuông. Đã có ghen tuông, tự nhiên cũng có tình yêu.”
Ông Swedenborg rõ ràng là có quan điểm bất đồng với vị quý tộc này. Thế nên họ nói với nhau thêm vài câu đã vội vã đứng dậy rời đi.
Một thời gian sau, thiên sứ lại đến mời ông Swedenborg đi thăm những thời đại sau này. Họ lên đường rồi băng qua một khu rừng đáng sợ và đến một thị trấn âm u tối tăm. Ở đó, một số mái nhà tranh xiêu vẹo nằm ngổn ngang xung quanh.
Họ bước vào một vài túp lều và hỏi về cuộc sống hôn nhân của cư dân. Điều bất ngờ là, người ta đều cho rằng hôn nhân là một chiếc lồng giam. Họ cười thoả mãn nói: “Nhưng chúng tôi đã phá được chiếc lồng này và giải phóng mình khỏi ách nô dịch. Có phạm nhân nào được tự do mà lại phẫn nộ bất bình đâu?”
Ông Swedenborg nói, “Các anh có vẻ là người không có tín ngưỡng phải không. Vì hôn nhân vốn là điều rất thần thánh.” Mọi người cười lớn và nhìn ông như một kẻ ngốc, thậm chí là như kẻ mất trí. Lúc này, thủ lĩnh của thị trấn đã phái một vị sứ giả đến rồi dẫn họ đến quảng trường. Rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Ông Swedenborg đã hỏi họ quan điểm về hôn nhân và ngoại tình, tín ngưỡng và tôn giáo. Từ trong đám đông bỗng phát ra tiếng cười chế nhạo. Một trong số đó cất tiếng: “Chuyện tín ngưỡng thì hãy đi hỏi mục sư, chứ đừng hỏi chúng tôi.” Lại có người nói: “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (một câu trích trong Kinh Thánh).
Một số vị tự xưng là thông thái đã bước đến tranh luận với họ, nói rằng tình yêu trong hôn nhân không liên quan gì đến tín ngưỡng và thần thánh, hôn nhân của con người không khác động vật là mấy. Vì vậy, giữa người vợ và kỹ nữ chẳng có gì khác nhau. Họ còn khuyên hai người các ông nên “lí trí” hơn.
Thiên sứ nghe vậy đã không kiềm chế được tức giận, bèn dùng thần thông triệu hồi rồng và rắn lửa. Đám đông liền chạy nháo nhác như gà bay chó sủa, hai người nhân cơ hội đó rời đi. Trên đường, thiên sứ nói: “Những cư dân nơi này sẽ lần lượt bị đuổi đi và rơi vào vực sâu vô đáy phía Tây. Vực thẳm ấy nhìn từ xa giống như một hố lửa diêm sinh cháy phừng phừng.”
Sau chuyến đi cuối cùng, ông Swedenborg tâm sự rằng ông vô cùng tiếc nuối và buồn bã. Bởi hôn nhân vốn là điều thần thánh nhất từ thời viễn cổ, nhưng đến ngày nay đã hoàn toàn biến chất, suy đồi.
Đó là câu chuyện của khoa học gia Swedenborg viếng thăm thiên đường và nói chuyện về hôn nhân. Chúc cho tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều nên duyên vợ chồng và hưởng thụ hạnh phúc trong hôn nhân do Thượng đến ban tặng.
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ