Khí phách đại trượng phu trong Ngọc Lâu Xuân của Âu Dương Tu
Công Nguyên năm 1057 là một năm khoa cử dưới triều đại Bắc Tống. Những tiến sĩ đỗ đạt trong khóa thi này đều rất xuất sắc, xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất mà tên tuổi đã đi vào sử sách. Chẳng hạn như hai anh em Tô Thức và Tô Triệt cùng với Tăng Củng, bậc thầy lý học Trương Tại cùng với hai anh em Trình Hiệu và Trình Di, ngoài ra còn có văn nhân Vương Thiều – vị tướng soái đã giành được chiến thắng lớn trong trận Hi Hạ, tất cả đều được liệt vào danh sách Đường Tống Bát Đại Gia.
Danh sách này đều là những nhân tài sáng chói, được mệnh danh là bảng long hổ hàng đầu trong ngàn năm khoa cử. Những ngôi sao này đã có những cống hiến kiệt xuất ở các phương diện như văn học, tư tưởng, quân sự v.v, thúc đẩy nền văn hóa phồn thịnh của triều đại Bắc Tống lên đến đỉnh cao. Tất nhiên, điều này là nhờ vào công lao của người đã tiến cử họ, cũng chính là vị quan chủ khảo lúc bấy giờ đã có cặp mắt tinh tường nhận biết người tài, ông chính là nhân vật đứng đầu trong văn đàn dưới thời Bắc Tống-Âu Dương Tu.
Âu Dương Tu có biệt danh là “túy ông”, cùng với câu nói nổi tiếng “túy ông chi ý bất tại tửu” chính là sự thể hiện về tài năng của ông. Vì là một “túy ông” nên câu chuyện về ông có liên quan đến rượu cũng không ít, chẳng hạn trong tiệc rượu ông nhân lúc chếnh choáng đã làm ra một bài nhân sinh cảm ngộ đầy sâu sắc.
Trong một bữa tiệc chia tay. Ông nâng ly rượu lên định nói về ngày trở lại, nhưng lời chưa kịp nói thì giai nhân trước mặt đã ngậm ngùi rơi lệ; ông bảo giai nhân đừng tiếp tục hát nữa, bởi chỉ một ca khúc thôi đã đủ khiến ông đau lòng thắt ruột. Âu Dương Tu vì điều này mà đã liên tưởng đến một điều rằng con người vào giây phút biệt ly thì những gì mắt thấy tai nghe dường như cũng nhuốm màu của sự biệt ly đau khổ. Nhưng thật ra tất cả điều này đều là sự cuồng si do tự bản thân tạo ra, có quan hệ gì với cảnh sắc chứ?
Vì vậy, nhà đại văn hào này đã sáng tác bài Ngọc lâu xuân.
“Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết, vị ngữ xuân dung tiên thảm yết.
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt.
Ly ca thả mạc phiên tân khuyết, nhất khúc năng giáo trường thốn kết.
Trực tu khán tận lạc thành hoa. Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.”
Tạm dịch nghĩa:
“Trước chén rượu, muốn đem ngày về nói ra, lời chưa thốt mà giai nhân đã nghẹn ngào.
Đời người vốn tự có tình si.
Cái hận chia ly này không liên quan gì đến gió và trăng (cảnh tiễn biệt)
Đừng hát thêm bài ca tiễn biệt nào nữa, chỉ một bài đã đủ làm ruột thắt lại.
Phải xem hết hoa trong thành Lạc Dương, thì mới cùng gió xuân dễ dàng từ biệt.”
Lý Duy Chân biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa Ngữ
Xem thêm: