‘It’s a Wonderful Life’: Cuộc đời phi thường nằm trong những điều nhỏ bé
Khi gia đình bạn quây quần cùng nhau đêm Giáng Sinh, thưởng thức những món ăn ngon, nhận những lời chúc tốt lành, thì còn món quà nào khác mà bạn không nên bỏ lỡ? Với những người hoài cổ, thích tìm về quá khứ để nâng niu cái đẹp của cuộc đời thì “It’s a Wonderful Life” là một sự lựa chọn hoàn hảo.
“It’s a Wonderful Life” đứng thứ 19 (điểm IMDb = 8.6) trong danh sách 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Các nhà phê bình đánh giá đây là một bộ phim kinh điển, xứng đáng là “viên ngọc càng để lâu càng sáng” của nền điện ảnh Mỹ. Phim được bảo tồn trong Viện lưu trữ phim quốc gia Mỹ vì “tính văn hóa, lịch sử và tín hiệu thẩm mỹ”.
“It’s a Wonderful Life” được đạo diễn Frank Capra ra mắt năm 1946, dựa theo truyện ngắn “The Greatest Gift” của nhà văn Philip Van Doren Stern. Lấy bối cảnh sau Thế chiến thứ II, phim kể về anh chàng George Bailey (James Stewart thủ vai) sống tại thị trấn nghèo Bedford Falls, từ nhỏ đã là một cậu bé thông minh, hay giúp đỡ người khác. Anh có một ước mơ bỏng cháy là ngao du khắp thế giới và kiếm được 1 triệu USD trước năm 30 tuổi. Anh từng nói, “Có ba âm thanh quyến rũ nhất thế giới, đó là tiếng động cơ tàu lửa, tàu thủy và máy bay”, vì đó là những âm thanh báo hiệu một người có thể đến khám phá vùng đất mới. Tuy nhiên, cha anh đã mở quỹ tín dụng “Building and Loan” chuyên cung cấp các khoản vay xây nhà với mức kinh phí thấp và ước mong của ông là George sẽ nối nghiệp gia đình.
Năm lần bảy lượt George có thể rời khỏi thị trấn, đến New York, đến Âu Châu, nhưng cứ mỗi lần như vậy, một biến cố lại xảy đến khiến số phận của anh gắn chặt với thị trấn Bedford Falls và văn phòng “Building and Loan”. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là khi anh biết mình sắp phá sản và muốn tự sát trong đêm Giáng Sinh. Cả bộ phim là sự đấu tranh giữa ước mơ và trách nhiệm, giữa tình yêu và sự ích kỷ, giữa thiện và ác… Nhưng nếu chỉ có vậy, bộ phim sẽ không được xếp vào hàng kinh điển. “It’s a Wonderful Life” xuất sắc ở thông điệp nhân văn, những giá trị nhân bản sống mãi với thời gian.
An bài của Thượng Đế luôn là an bài tốt nhất
George Bailey nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại bởi anh chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nghèo nàn. Sự nghiệp của anh không có gì đặc sắc, chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường của quỹ tín dụng “Building and Loan”, lương tháng chỉ đủ chi trả các nhu cầu cơ bản. Trong mắt anh, cuộc đời đó thật tầm thường.
Là con người, George chỉ nhìn sự vật qua lăng kính và hiểu biết của chính mình. Nhưng Thượng Đế, những vị Thần trên cao thì có một cách nhìn khác để đánh giá sự việc. Nếu George hoàn thành được ước mơ, anh sẽ thỏa mãn khát khao sống một cuộc đời vĩ đại (theo ý hiểu của anh), nhưng cuộc đời đó có lẽ chỉ khiến riêng anh có niềm vui. Còn cuộc đời mà Chúa an bài cho anh sẽ mang hạnh phúc đến cho nhiều người, khiến cả thị trấn khởi sắc.
Nếu không có anh, em trai anh qua đời khi mới 9 tuổi; dược sĩ già Gower bị đi tù 20 năm vì tội sát nhân; mẹ anh trở thành một bà già cộc cằn cô độc; vợ Mary của anh ở vậy cả đời; thị trấn Bedford Falls không hề tồn tại, thay vào đó là Pottersville với những club rẻ tiền, con người hung hăng, không có lòng thiện; những gia đình nghèo cũng chẳng có nổi một ngôi nhà tử tế, ngày qua ngày họ sống lay lắt trong những khu ổ chuột của lão Potter.
Vậy cuộc đời của George có phải là một cuộc đời thất bại?
Tiêu đề bộ phim là “It’s a wonderful life” (Cuộc đời tươi đẹp là đây). Đúng vậy! Đó mới chính là một cuộc đời tươi đẹp, một cuộc đời có thể khiến những cuộc đời khác bừng sáng lên theo.
Chính bản thân George khi trải nghiệm thử cảm giác mình không tồn tại cũng hốt hoảng trước những diễn biến xảy ra. Có lẽ phải đến lúc này anh mới biết, anh yêu thị trấn bé nhỏ và những con người tội nghiệp nhưng luôn tràn ngập tình người và lòng biết ơn ấy. Anh yêu gia đình nghèo của mình biết bao, và chính xác thì anh yêu cuộc đời này biết mấy! Đó là một cơ hội quý giá mà Thượng Đế ban cho anh, để anh biết quý trọng những gì mình đã làm cho người khác, và thay đổi cách nghĩ của anh về cuộc đời mình khi luôn bị ám ảnh bởi ước mơ “ngao du thiên hạ”, “làm những việc gì đó lớn và quan trọng”.
Thượng Đế luôn có an bài của Ngài, và an bài đó là tốt đẹp nhất. Thiên thần hộ mệnh Clarence đã nói với George: “Cuộc đời của một người có mối liên hệ với rất nhiều người khác, và khi không tồn tại, anh đã để lại một lỗ hổng rất khủng khiếp”, thiếu đi một mắt xích là mọi thứ có thể thay đổi.
Đôi khi chúng ta ước mình trở thành ai đó, làm điều gì đó, đạt được thành tựu nào đó, nhưng điều đó chưa hẳn là điều mà chúng ta thực sự cần và được sinh ra để thực hiện. Mỗi người có một số phận, và nếu chúng ta luôn so sánh cuộc đời mình với người khác, thì cuộc đời đó mới là cuộc đời thất bại.
Vậy nên, người xưa có câu “tùy kỳ tự nhiên” hay “Que será, será“, hãy để mọi thứ trôi theo dòng chảy vốn có, việc của ta chỉ là sống trọn vẹn với những gì xảy đến. Bedford Falls và “Building and Loan” là những gì thuộc về George, đó là nơi Thượng Đế an bài cho George để anh có thể hoàn thành những điều lớn lao.
Món quà quý giá nhất nằm trong mỗi người
Vận mệnh của George đã được báo trước trong cuộc trò chuyện giữa cha anh và anh, khi anh có ý muốn em trai mình tiếp quản “Building and Loan” trong 4 năm để anh đi học đại học và lập nghiệp ở thành phố lớn. Anh không muốn ở lại “văn phòng tồi tàn” và tích cóp từng đồng “penny như một tên bủn xỉn” , nếu vậy “anh sẽ phát điên mất” . Nhưng cha anh đã nói rằng: “Con được sinh ra trước… Dưới một góc độ nào đó, chúng ta đã làm được những việc quan trọng. Làm thoả mãn những nhu cầu cơ bản. Một con người luôn muốn có một mái nhà, và chúng ta đang giúp mọi người có được chúng từ văn phòng tồi tàn đó” .
Trong phim có một nhân vật phản diện là lão Potter – một người chuyên cho vay nặng lãi và cho thuê những căn nhà khu ổ chuột với giá cắt cổ. Lão luôn khinh thường gia đình Bailey, đặc biệt là George. Trong con mắt của Potter, George là một anh chàng ngây thơ, không có khả năng kinh doanh. Lão không hứng thú với Kinh Thánh, lão ở đây chỉ làm kinh doanh, mà kinh doanh thì không có tình người, tất cả chỉ là lợi nhuận và lợi ích. Cha của George mô tả lão Potter là “một người bệnh hoạn từ ý nghĩ tới tâm hồn. Lão ghét tất cả những người có được những thứ mà lão không có”.
“Building and Loan” thì ngược lại. Mục đích của quỹ tín dụng là vì người nghèo, giúp cộng đồng. Đối với gia đình George, tất cả mọi người trong thị trấn đều là con người, còn trong mắt lão Potter, “họ chỉ là gia súc”. Vậy nên, nhà Bailey trở thành cái gai trong mắt lão Potter. Lão luôn dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc hoặc dẹp bỏ quỹ này. Tuy nhiên, George vẫn luôn vững vàng và duy trì “Building and Loan” bằng mọi giá, đến mức sẵn sàng trì hoãn ước mơ lớn nhất đời mình.
Cả bộ phim cho chúng ta hiểu rằng, món quà mà Thượng Đế trao cho George chính là một trái tim nhân hậu, giàu lòng vị tha. Một con người luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.
Nếu không có trái tim trong sáng, có lẽ George đã không thể vượt qua được nhiều thử thách, và cũng không được Chúa đáp lại lời cầu nguyện. Khi George bị mất số tiền 8,000 USD, có nguy cơ bị phá sản và người chú Billy phải ngồi tù. Trong lúc cùng quẫn, George mất hết lý trí, anh cáu bẳn với tất cả mọi người, rơi vào trạng thái hoang mang đến tuyệt vọng, muốn tự sát để lấy số tiền bảo hiểm cuối cùng cứu người chú.
Nhưng Chúa không để chuyện diễn ra theo cách đó. George còn có những người sẵn sàng giúp đỡ anh bởi chính họ cũng là những người được anh cứu giúp. “Khi có những người bạn, chúng ta sẽ không bao giờ là kẻ thất bại” , Thiên thần Clarence đã nói. Lòng tốt như chiếc boomerang, những gì chúng ta nhận lấy là những gì chúng ta cho đi. George là người giàu có nhất thị trấn khi những người bạn chân thành luôn sát cánh bên anh.
Gia đình là nguồn động lực và nơi ẩn náu mỗi khi ta mất phương hướng
Phân cảnh đầu tiên và phân cảnh cuối cùng của George trong phim đều gắn với gia đình. Có lẽ điều này không ngẫu nhiên! Cảnh đầu tiên là anh liều mình nhảy xuống hố băng để cứu em trai, từ đó mà tai trái của anh không thể nghe được. Phân cảnh cuối cùng là anh hạnh phúc bên gia đình trong lễ Giáng Sinh đẹp nhất trong đời. Cả hai đều nói về gia đình, tình yêu và sự hy sinh.
Vì gia đình, George cố gắng ở lại “Building and Loan”. Và cùng nhờ gia đình, George đã nhiều lần thoát khỏi rắc rối trong gang tấc. Đôi khi gia đình là động lực của chúng ta, và đôi khi gia đình là phao cứu sinh trong những thời khắc nguy nan.
Không thể không kể đến Mary, một người phụ nữ quyết đoán, thông minh nhưng vô cùng nhân hậu và ấm áp. Nếu không có tình yêu vô điều kiện Mary dành cho George, anh cũng không thể an tâm ở lại Bedford Falls và giúp đỡ người nghèo. “Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, câu này cũng đúng với George và Mary.
Mary không chê George nghèo khó, có lẽ vì cô đã nhìn ra được tài sản quý giá nằm bên trong George. Cô luôn ủng hộ những quyết định của anh và giúp đỡ anh những lúc anh lâm vào đường cùng. Đó là đức hy sinh cao thượng của một người vợ. Mary đã biến một khu nhà hoang trở thành một tổ ấm theo đúng nghĩa. Nhờ bàn tay vun vén của cô, gia đình thực sự là nơi George muốn trở về sau mỗi ngày làm việc. Và cũng nhờ sự nhanh trí và quyết đoán của cô, George có thể giải quyết bao rắc rối ở “Building and Loan” một cách êm đẹp.
“It’s a Wonderful Life” xứng đáng là một bộ phim Giáng Sinh bất tử. Không thành công về mặt doanh thu phòng vé, nhưng chủ đề tư tưởng của bộ phim luôn làm hài lòng những con tim cần một bến đỗ tinh thần. Những ai xem phim đều có thể gặt hái cho mình một điều gì đó, và quan trọng nhất, có thêm hy vọng để làm điều tốt vì ở trên cao luôn có những vị Thần dõi theo chúng ta. Chỉ cần sống lương thiện, mọi chuyện đều đã có an bài.
Xem thêm: