Israel lâm chiến: ‘Chúng ta không làm hòa với những người đang cố ý sát hại mình’
Tờ New York Post đưa tin số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bạo lực của Hamas ở Israel hiện là chín người.
Họ cũng cho chúng tôi biết, qua lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, rằng số người mất tích, có lẽ là bị bắt cóc, dao động khoảng từ 6 đến 12 người. Đây có thể không phải là toàn bộ câu chuyện. Cũng từ NYPost:
“Trong khi đó, tổ chức bất vụ lợi Project DYNAMO cho biết các cựu binh Hoa Kỳ của họ đang đến Israel, quyết tâm giải thoát những người Mỹ bị mắc nạn sau khi đã giúp đỡ ở Afghanistan trước đó.”
“Ông Bryan Stern, Giám đốc điều hành và nhà sáng lập nhóm này, cho biết nhóm của ông đã nhận được hàng trăm yêu cầu từ người Mỹ, gia đình họ và các đồng minh khác, những người cần trợ giúp trong Chiến dịch MIỀN ĐẤT HỨA của tổ chức này trong bối cảnh Hamas vẫn tiếp tục bắt cóc người.”
Ông nói với WUSF: “Có lẽ số người thực tế cần được giúp đỡ là gấp năm, sáu, bảy, hoặc tám [lần].”
“Nhóm này — bao gồm một đội gồm các cựu binh trong các hoạt động đặc nhiệm và cộng đồng tình báo, cũng như các tình nguyện viên dân sự — đã điều động tài sản trong khu vực và bắt đầu chuẩn bị khởi động khẩn cấp nhóm Chiến dịch Mỹ quốc của mình để phục vụ các hoạt động di tản và giải cứu con tin có thể xảy ra.” Trong khi đó, trong vài ngày, tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng Iran có can dự sâu vào các hành động của Hamas:
Theo các thành viên cao cấp của Hamas và Hezbollah, một nhóm chiến binh khác được Iran hậu thuẫn, “các quan chức an ninh Iran đã giúp lập kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm thứ Bảy và bật đèn xanh cho cuộc tấn công này tại một cuộc họp ở Beirut hồi thứ Hai tuần trước (02/10).”
“Những người đó nói rằng, các chiến binh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã làm việc với Hamas kể từ tháng Tám để trù tính cho các cuộc tấn công bất ngờ trên không, trên bộ, và trên biển — vụ xâm phạm biên giới lớn nhất vào Israel kể từ Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.” Bài báo tiếp tục nêu lên nhiều chi tiết đáng đọc hơn, nhưng điều đáng lo ngại là ở phần tiếp theo của bài báo, chúng ta thấy Ngoại trưởng Antony Blinken nói nước đôi một cách khó hiểu, “Chúng tôi chưa có bằng chứng nào cho thấy Iran chỉ thị hoặc đứng sau cuộc tấn công này, nhưng chắc chắn có một mối quan hệ lâu dài.”
Tại sao [ông Blinken nói như vậy]?
Chí ít thì ông Blinken có thể lo sợ việc thừa nhận vai trò của Iran có thể trở thành nguyên nhân khiến Hoa Kỳ tấn công Iran, xét đến số người Mỹ thiệt mạng ngày càng tăng.
Rất có thể hơn là ông lo ngại rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chính phủ Tổng thống Biden và bản thân ông Blinken bởi vì gần đây chính sách Iran của họ đã dẫn đến việc [Hoa Kỳ] dỡ lệnh phong tỏa 6 tỷ USD đối với nhà tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới này.
Ông Blinken đi đến đâu cũng quả quyết là 6 tỷ USD vẫn chưa đến tay Iran, nhưng điều đó chí ít là sự đánh lừa hoặc tệ nhất là một lời nói dối.
Số tiền này được chuyển đến Iran qua Qatar, quốc gia từng hoạt động như đường dẫn tài chính cho đất nước của các giáo sĩ Hồi giáo này trong một thời gian. Do đó, tình trạng của khoản tiền này vẫn chưa được xác định và, như tất cả chúng ta đều biết nhưng ông Blinken không thừa nhận, số tiền này có thể chuyển đổi được.
Tổ chức Conservative Treehouse có nhiều thông tin thú vị về cách thức hoạt động thực sự của “ngân hàng” Qatar và cách ngân hàng này đã giúp đỡ cho Iran lẫn Hamas trong những năm qua.
Điều này đã được nhắc lại với tôi trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Yigal Carmon, một người bạn cũ của tôi ở Israel. Ông Carmon nói rằng Qatar từ lâu đã cung cấp thông tin tình báo cho Hamas.
Là cố vấn chống khủng bố cho các đời thủ tướng Israel, ông Carmon đã được ông Benjamin Weinthal ca ngợi trong một bài báo trên Jerusalem Post hôm 08/10 với tư cách là chuyên gia chống khủng bố duy nhất của Israel đã dự đoán là Hamas sẽ tiến hành cuộc xâm lược.
Ông là một trong những người sáng lập Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông chuyên dịch các thông tin truyền thông từ báo chí Ả Rập và Iran, cũng như một số báo chí Nga và Trung Quốc, sang tiếng Anh. Họ đã bị Wikipedia cáo buộc làm điều này một cách có chọn lọc hoặc có sai sót, giống như cách mà “bách khoa toàn thư” thiên tả này bôi nhọ The Epoch Times.
Trò chuyện cùng ông Carmon, [tôi thấy rằng] rõ ràng là ông nhận thấy sự thất bại của hoạt động tình báo là phiên bản mới nhất của một hình thức thỏa mãn mong muốn ngây thơ ít nhất có từ thời Hiệp định Oslo năm 1995 vốn đã tạo ra một niềm tin ở Israel và những nước khác trên thế giới rằng những người tương tự như ông Yasser Arafat [cựu Tổng thống Palestine] thực sự mong muốn một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước cho vấn đề xung đột.
Cuối cùng, ông nhận thấy có rất ít sự khác biệt giữa Hamas và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của ông Arafat — nay là của [Tổng thống Palestine] Mahmoud Abbas.
Như chuyên gia chống khủng bố này đã nói một cách ngắn gọn: “Chúng ta không làm hòa với những người đang cố ý sát hại mình. Chúng ta sẽ chiến đấu với họ.” Ông bác bỏ câu nói nổi tiếng “chúng ta chỉ làm hòa với kẻ thù của mình,” thậm chí còn thấy câu nói này thật lố bịch.
Những dữ kiện trên thực địa rõ ràng đã chứng minh cho quan điểm của ông ấy.
Ông Carmon cũng nói với tôi rằng ông đang viết một bài báo có tựa đề “Chiến dịch Einsatzgruppen,” trong đó ông ví các cuộc tấn công của Hamas với hành vi của Einsatzgruppen, đơn vị sát thủ di động của Đức Quốc Xã, thuộc [lực lượng] SS, đã tiến vào Đông Âu trước quân chính quy của Đức để tàn sát người Do Thái và những người khác.
Ông Carmon nói rằng gọi những người này là thú vật là một sự xúc phạm đến các loài động vật vì động vật giết chóc để sinh tồn. [Trong khi đó,] những kẻ này sát nhân và cưỡng gian thì lại làm điều đó để cảm thấy thỏa mãn.
Vì lý do đó, ông nhận thấy rằng không có cơ hội cho bất kỳ kiểu hòa giải theo cách thương lượng truyền thống nào để giải quyết cuộc xung đột này. Cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai bên sức cùng lực kiệt.
Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan một cách nghiệt ngã. Ông nói: “Là một người đã tham gia năm cuộc chiến, tôi có thể dám chắc với mọi người rằng chúng tôi sẽ không nhụt chí. Họ sẽ kiệt sức trước chúng ta và sau đó sẽ đi đến hòa giải.”
Chuyện này còn nan giải lắm.
Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times