‘Iran thích thấy toàn bộ người dân Gaza bị tiêu diệt’
Thật khó mà tranh luận với người đối thoại của tôi ở Israel. Bà ấy đã đưa ra nhận định thật đáng lo ngại như thế này: “Iran thích thấy toàn bộ người dân Gaza bị tiêu diệt.”
Nhận định này quả thật rất phù hợp với mục đích tuyên truyền của những giáo sĩ Hồi Giáo.
Tôi đang nói chuyện với bà Nitsana Darshan-Leitner. Bà ấy là người Iran gốc Israel và là người sáng lập Trung tâm Luật Israel, một tổ chức đáng chú ý vì là tổ chức đầu tiên khởi kiện, thường là thành công, những nhà tài trợ tài chính cho khủng bố ở nhiều quốc gia.
Bà nói với tôi rằng nhiều người ở Israel đang tự hỏi chiến thắng thực sự trông như thế nào ở Gaza bởi vì họ không chiến đấu với bất cứ điều gì giống với một kẻ thù thông thường. Và thật không may, đây lại là lần đầu tiên.
Bà nói thêm, “Không có ai ở đó để mà đầu hàng cả,” nghĩa là giới lãnh đạo Hamas, những người đang còn sống ra đó, ẩn náu trong đường hầm của chính họ, ít nhiều không hề biết về những gì đang diễn ra xung quanh họ. Thật khó để biết ngay từ đầu họ sẽ phản ứng thế nào và họ sẽ có thẩm quyền cỡ nào.
Tôi được nhắc nhở rằng Gaza thực chất là một xã hội bộ tộc, được chia thành các thị tộc mà các nhà lãnh đạo buộc phải liên minh với Hamas. Cũng khó biết có bao nhiêu phần trăm người dân Gaza ủng hộ Hamas, nhưng họ chưa bao giờ nổi dậy chống lại Hamas.
Tổ chức khủng bố này đã kiểm soát Gaza kể từ năm 2007 — hai năm sau khi Israel trao trả lại cho người Palestine và Chính quyền Palestine bất kể có nhiều tranh cãi. Sau đó, Hamas đã đập tan sự hậu thuẫn của Chính quyền Palestine một cách hung bạo. Ở Gaza, Chính quyền Palestine là một tổ chức hiện đang chịu sự chỉ trích dữ dội không kém gì người Israel.
Tình hình chiến sự ở Israel, tôi được biết, đang ngày càng trở nên ảm đạm hơn, nếu điều đó có thể xảy ra. Bộ Quốc phòng của họ được cho là đang tìm kiếm những cách sáng tạo mới để giải quyết tình hình này.
Trong khi đó, không ai biết chính xác có bao nhiêu con tin đã bị bắt. Con số được đưa ra là 150, nhưng được cho là nhiều hơn nữa vì việc nhận dạng tử thi rất khó khăn. Nhiều thi thể đã bị Hamas đốt cháy đến mức không thể nhận ra được nữa.
Hồng Thập Tự Quốc tế (ICRC), được cho là cơ quan có nhiệm vụ chăm sóc phúc lợi cho các con tin trong chiến tranh, hầu như không giúp ích được gì, như bà Darshan-Leitner đã trình bày chi tiết trong video này. Những cáo buộc về thành kiến bài Do Thái của Hồng Thập Tự bắt nguồn từ thảm họa diệt chủng Holocaust.
Trong khi đó, Hamas đã sản xuất các video tuyên truyền về những đứa trẻ bị bắt cóc để thể hiện “lòng trắc ẩn” của mình. Theo Jerusalem Post, có một đoạn video như sau:
“Bằng tiếng Anh, một người đàn ông bảo đứa trẻ, ‘hãy nói ‘bismillah’ (nhân danh Allah).” Đứa trẻ lặp lại ‘bismillah.’
“‘Yallah, hãy uống đi,’ người đàn ông nói với đứa trẻ. Sau đó đứa trẻ tiếp tục nhấp một ngụm.”
Ai nói đây không phải là một cuộc chiến tôn giáo chứ?
Và cuộc chiến này hứa hẹn sẽ mở rộng, thậm chí đến cả Hoa Kỳ.
Là một người gốc New York hiện đang sống ở Tennessee, tôi kinh hãi nhìn chằm chằm vào đoạn phim tin tức trên truyền hình cáp về người ủng hộ Palestine hôm 14/10 … giống như “Hãy tiêu diệt người Do Thái” hơn là … các cuộc biểu tình ở thành phố nơi tôi sinh ra vốn vẫn còn có nhiều người Do Thái nhất như ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới.
Lắng nghe sự căm ghét tột độ từ phía những người biểu tình, đại đa số mang theo những tấm bảng giống hệt nhau ghi “Từ sông ngòi ra biển cả …” biểu thị mong muốn về một “Palestine” sẽ là judenrein (*), có vẻ như thể Kristallnacht (**) đã đến New York, bất chấp sự ủng hộ đáng khen ngợi của thị trưởng thành phố này, ông Eric Adams, dành cho Israel.
Một trong những nhà bình luận, tôi nghĩ đó là bà Sarah Carter, người đã có mặt trong các cuộc biểu tình ở Đại học Hunter và những nơi khác, tự hỏi ai trong số những người biểu tình đầy giận dữ, một số sinh viên, một số cao tuổi hơn nhiều, có thể chính là đặc vụ của Hamas, sẵn sàng thực hiện hành vi bạo lực vô lương tâm.
Câu hỏi hay.
Từ vẻ ngoài và hành vi của họ, đó có thể gần như là bất kỳ ai trong số họ, hoặc tất cả.
Tôi chợt nghĩ, như tôi thường xuyên nghĩ trước cuộc xung đột này, Tổng thống Joe Biden và nhóm người của ông ta đã tạo ra cơn ác mộng nào với Biên giới phía Nam rộng mở, cho phép công dân của hơn một trăm quốc gia vượt biên hầu như không có sự giám sát, nhiều người trong số họ lại là kẻ thù truyền kiếp của Hoa Kỳ.
Phải thừa nhận rằng, tôi vừa được biết người Israel hiện đánh giá rất cao sự viện trợ — tiếp tế đạn dược và hiện có hai hàng không mẫu hạm ở vùng phụ cận — của Tổng thống Biden và ngoại trưởng của ông, ông Antony Blinken, mặc dù trước đây bị coi là hoài nghi.
Có lẽ giờ đây những vị này có thể xem xét lại chính sách của họ ở Biên giới phía Nam — lần này là vì sự an toàn của người Mỹ.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Chú thích của dịch giả:
Judenrein (*): (tiếng Đức) có nghĩa là ‘dọn sạch người Do Thái.
Ân Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times