Hoàng đế Khang Hy: Vị Thánh vương vô cùng chí hiếu, 50 năm vẫn như một ngày
“Bách thiện hiếu vi tiên” (“Vi lô dạ thoại” của Vương Vĩnh Bân thời Thanh), câu nói này đã phản ánh trọng tâm trong văn hóa lâu đời của Trung Hoa, dù là thường dân hay bậc Đế vương cũng đều coi trọng đạo hiếu. Đức hạnh hiếu thảo của các vị Thánh vương thời cổ đại như Thuấn Đế và Hán Văn Đế đều được lưu danh trong điển cố “Nhị thập tứ hiếu.” Trên thực tế, có rất nhiều vị Hoàng đế lấy đạo hiếu làm nền tảng trị quốc. Ví dụ như Hoàng đế Khang Hy, Thánh Tổ triều Thanh, là một vị vua vô cùng hiếu thảo, đồng thời ‘Thánh đức thần công, thiên thu thịnh nghiệp’ của ông đã lưu lại hình mẫu cho nhân loại. Vậy Hoàng đế Khang Hy coi trọng hiếu đạo như thế nào? Và thực hành đạo hiếu trong thực tiễn ra sao?
Hoàng đế Khang Hy giáo huấn thần dân trong thiên hạ phải thực hành đạo hiếu, “lệnh cho các Nho thần tu chính lại các cuốn sách của tổ tiên như ‘Thánh huấn’, ‘Thuận Trị đại huấn’, ‘Thông giám toàn thư’, ‘Hiếu kinh diễn nghĩa’, để dạy cho thần dân thiên hạ”. Còn bản thân ông thì tận hiếu như thế nào?
Đạo hiếu của Hoàng đế Khang Hy, bậc chí tôn Thiên tử
Trước hết, thế nào là đạo hiếu chân chính? Hoàng Đế Khang Hy nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo chân chính không nằm ở việc phụng dưỡng vật chất như cơm ăn áo mặc, mà là ở “thiện tâm”, đạo hiếu tận cùng nằm ở thiện tâm chăm sóc cha mẹ, hành vi hiếu thảo hợp đạo hợp lý, khiến cha mẹ hài lòng, vui vẻ.
Hoàng đế Khang Hy nói: “Người thường tận hiếu đạo là muốn cha mẹ vui lòng, không phải ở chỗ phụng dưỡng cơm ăn áo mặc. Duy trì thiện tâm, làm hợp đạo lý, an ủi cha mẹ khiến họ vui lòng, đây mới có thể gọi là hiếu đạo chân chính vậy.” Chúng ta hãy cùng xem Thánh Tổ Khang Hy Hoàng đế nỗ lực thực hiện đạo hiếu như thế nào?
An ủi thân tâm khiến phụ mẫu vui vẻ
Hoàng thái hậu vì đau răng không chịu nổi, bèn hỏi Hoàng đế Khang Hy phương pháp trị bệnh. Hoàng thái hậu nói, cái đã rụng thì không đau, cái chưa rụng thì đau không chịu nổi. Mặc dù Hoàng đế Khang Hy không phải thầy thuốc trị bệnh đau răng, nhưng có thể khiến Hoàng thái hậu vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của ông.
Ông bẩm tấu với Thái hậu rằng: “Thái hậu Thánh thọ đã hơn 70 tuổi, cháu chắt có hơn trăm người. Hơn nữa các cháu của Thái hậu tóc đã bạc, răng cũng sắp rụng rồi, huống chi là người hưởng tuổi cao như Tổ mẫu đây! Con nghe các bậc tiền bối thường nói, lão nhân rụng răng là có lợi cho con cháu, đây chẳng qua là điềm lành Thái hậu từ vi, phúc trạch dài lâu đó thôi!”. Thái hậu hết sức khen ngợi lời của ông, “Những lời này của Hoàng đế, tất cả những người thuộc thế hệ lão nhân như ta nghe được đều cảm thấy vui mừng!”
Từ việc này chúng ta có thể thấy, Hoàng đế Khang Hy xem việc Thái hậu bị rụng răng và chịu đau là một lẽ tự nhiên. Ông rất khéo léo dùng phương pháp thay đổi góc nhìn sự việc để dẫn Thái Hậu nhìn về góc vàng của đám mây đen. Kết quả là sau khi nghe những lời an ủi của nhi tử, bà đã “vui vẻ gấp bội,” sẵn sàng chịu đựng cơn đau này.
Giữ lòng thành kính, tận tâm chăm sóc
Hoàng đế Khang Hy mỗi ngày sớm tối đều vấn an tổ mẫu Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu, hơn nữa còn cẩn thận để ý đến thân tâm của bà.
Vào mùa xuân năm Khang Hy thứ 12, Thái hoàng Thái hậu thọ 60 tuổi, sức khỏe không được tốt. Hoàng đế Khang Hy đích thân hầu hạ sắc thuốc, đồng thời hết lòng an ủi. Khi biết tổ mẫu rất nhớ con gái là Công chúa Ba Lâm Thục Tuệ, ông liền triệu Thị vệ Càn Thanh môn là Vũ Cách, lệnh cho anh ta dùng kiệu Thiên tử chuyên dùng để ra khỏi kinh, một đường cưỡi ngựa không dừng nghỉ, nhanh chóng nghênh đón trưởng Công chúa. Sau đó, Thái hoàng Thái hậu nhìn thấy Công chúa vào kinh thì rất vui mừng, thánh thể cũng bình phục trở lại.
Vào đầu mùa hè sau khi Tổ mẫu khỏi bệnh, Hoàng đế Khang Hy đã viết bài thơ “Đại đức cảnh phúc tụng” trên bức bình phong dâng tặng Thái hoàng Thái hậu. Bài thơ ca ngợi công lao của Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu, bậc mẫu nghi của đời sau. Trong lời tựa cũng chúc tụng bà nhiều phúc, sức khỏe, trường thọ, “Đức phúc kiêm long, khang ninh thọ khảo.”
Khi Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu bệnh nặng, Khang Hy Đế đích thân nếm thử thuốc sắc, sắc thuốc hầu hạ trong ba mươi lăm ngày đêm, y phục cũng không thay, đêm không chợp mắt, không ngủ không nghỉ, hết sức tận tâm. Chỉ sợ tổ mẫu muốn dùng gì đó mà lại chuẩn bị không chu toàn, không kịp, vậy nên ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy đủ mọi vật dụng từ ngồi, nằm cho đến các món ăn uống, chẳng hạn như món cháo nhừ dễ ăn, ông đã chuẩn bị hơn ba mươi bát.
Vào thời điểm đó, bệnh của Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu càng ngày càng nặng, ăn uống không ngon miệng. Đôi khi bà cố tình yêu cầu một thứ mà bà nghĩ “chắc là” chưa chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng vừa hô liền có ngay lập tức. Điều này khiến bà vô cùng cảm động, bà vuốt lưng Hoàng đế Khang Hy, rơi nước mắt mà khen: “Ta già yếu bệnh tật, khiến con ngày đêm ưu tư lo lắng, khổ tâm suy nghĩ, chuẩn bị đủ các thứ vật dụng và đồ ăn. Ta thật sự không muốn ăn gì, vừa nãy nói muốn một chút gì đó, chẳng qua là mượn nó để an ủi tấm lòng của con. Ai ngờ con đều đã bảo người chuẩn bị từ trước, hết lòng chăm sóc thành khẩn như vậy, là tận chữ Hiếu. Ta chỉ hy vọng rằng thiên hạ hậu thế, ai ai cũng sẽ noi theo Hoàng đế đại hiếu như vậy là được rồi.”
Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu băng thệ tại Từ Ninh Cung ở tuổi 74. Trong di chúc bà nói, khi phải chịu nỗi đau nặng nề vì hai người thân mất sớm (Thái Tông Văn Hoàng đế và Thuận Trị Hoàng đế), bà đã đau lòng đến mức không muốn sống, không còn thiết tha với cõi đời. Bà ôm theo nỗi buồn mà chăm sóc cháu nhỏ, được cháu trai là Hoàng đế Khang Hy tận hiếu kính dưỡng, chân thành khẩn thiết, chu đáo hết mực, vô cùng tôn kính, ba mươi năm như một ngày, khiến bà nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân yêu.
Có thể thấy, phàm là con người, chỉ cần trong lòng luôn giữ sự thành kính, thật tâm chăm sóc thì có thể khiến bậc trưởng bối thân thích được vui lòng.
Hết lòng tôn dưỡng, dốc tâm kính ý
Cha của Hoàng đế Khang Hy là Thuận Trị Đế qua đời khi ông mới tám tuổi. Mẹ ruột của ông, Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đông Giai thị cũng qua đời vì bệnh hai năm sau đó. Hoàng đế Khang Hy rất hiếu thuận với Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu, người đã nuôi nấng mình, đối với Hiếu Huệ Chương Hoàng thái hậu cũng rất hiếu thuận. Trong suốt mấy chục năm, ông đều “phụng sự hai cung, hết lòng tôn dưỡng, dốc tâm kính ý.”
Ông hiếu thảo với Thái hoàng Thái hậu, mỗi ngày “sáng sớm vấn an, quỳ gối thụ giáo.” Mỗi lần Thái hoàng Thái hậu đi tuần du, ông nhất định sẽ đích thân dìu bà lên xe ngựa, đích thân đỡ xe tại những đoạn đường nguy hiểm. Khi Thái hoàng Thái hậu bị ốm, ông đã đến Nam Giao Thiên Đàn để cầu nguyện cầu phúc cho bà.
Hoàng đế Khang Hy đăng cơ mười năm, quốc cảnh luôn an định. Khi hoàng thất cung yết Hiếu lăng, đến Thái miếu hành cáo tế lễ, lúc xa giá đến núi Xương Thụy, ông để Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đi trước, bản thân dẫn theo chư vương, thị vệ, tham lĩnh và các quan lại đi sau. Sau khi đến Hồng Môn, tiến vào Long Ân Môn, Hoàng đế Khang Hy đích thân đỡ xe của Thái hoàng Thái hậu, hạ xe xuống bậc thềm của Minh Lâu đài, rồi đến xe của Hoàng thái hậu và Hoàng hậu.
Vào những năm cuối đời, Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu bị chứng lạnh chân tuổi già, khớp gối đau nhức. Bà muốn tắm suối nước nóng để chữa bệnh, Hoàng đế Khang Hy lập tức phái người xây dựng hành cung ở suối nước nóng. Sau khi hành cung được xây dựng xong, ông đích thân tháp tùng Tổ mẫu, đi cùng với Tổ mẫu trên xe ngựa. Trên đường đi, khi gặp chỗ đường hẹp, nguy hiểm, Hoàng đế nhất định xuống ngựa đích thân đỡ xe cho tổ mẫu. Trong các bữa ăn và các điểm dừng chân trên đường, Hoàng đế Khang Hy cũng đều túc trực bên cạnh Tổ mẫu, đỡ bà lên xuống xe ngựa.
Khi xe đến gần suối nước nóng, Hoàng đế liền phi ngựa đến đó trước, kiểm tra kỹ lưỡng hành cung của Thái hoàng Thái hậu, rồi quay trở lại, cùng xe ngựa đi đến bên ngoài cổng cung, sau đó ông đi bộ đỡ xe đến hành cung, đỡ Thái hoàng Thái hậu xuống xe nhập cung.
Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu ở hành cung suối nước nóng 51 ngày. Trong đoạn thời gian này, Hoàng đế Khang Hy ngày nào cũng đi vấn an, bất kể mưa tuyết lạnh giá, đường sá tốt xấu, mỗi lượt đi lại hơn 60 dặm, có khi một ngày còn đi hai lần.
Sau khi Thái hoàng Thái hậu đến suối nước nóng, Công bộ Tả thị lang Giác La Tra Cáp Lạt và Hữu thị lang Thiền Bố đều bị cách chức Thị lang, nhưng vẫn bảo lưu chức vụ cha truyền con nối của hai người để họ tùy cơ lo liệu. Họ bị phạt như vậy vì cẩu thả trong việc sửa kiệu khi Thái hoàng Thái hậu tuần hành đến suối nước nóng. Việc của tổ mẫu luôn được Hoàng đế Khang Hy để trong tâm, ông cẩn thận quan tâm, không chút cẩu thả.
Lòng hiếu thảo của ông đối với Hoàng thái hậu trong hơn 50 năm “cơ hồ vượt qua cả thiên luân, thấu đạt đến tận cùng tính lý”, không bó buộc vào hạn định của lễ pháp trong hoàng thất, triều đình thường thấy. Khi có việc cần khởi tấu, một ngày ông có thể yết kiến hai đến ba lần, không có chuyện thì vài ngày yết kiến một lần. Vào dịp mừng vạn thọ của Thái hậu, ông còn chọn một buổi đẹp trời, chuẩn bị một bữa gia yến, cung thỉnh Thái hậu đến dự, tự mình hầu hạ từ sáng đến tối.
Khi Hoàng đế Khang Hy tuần thú Giang Nam, đi săn ở biên giới phía Bắc, cũng không dừng việc vấn an. Trừ việc ba ngày một lần dùng văn thư cung thỉnh thánh an, ông còn phái thái giám hầu cận bên cạnh đến vấn an. Khi săn được hươu, nai, chim trĩ, thỏ, hoặc các loại thực phẩm tươi theo mùa như hoa quả tươi, cá tươi, ông lập tức phi ngựa vào cung để dâng cho Thái hậu.
Hoàng đế Khang Hy nhìn nhận đạo hiếu như thế nào?
Hoàng đế Khang Hy nói: “Tiên vương dĩ hiếu trị thiên hạ, cố phu tử xưng chí đức yếu đạo mạc gia vu thử … tự thiên tử dĩ chí vu thứ nhân, gia đình thường lễ xuất vu thiên luân chí tính, hà thường dĩ thượng hạ nhi hữu biệt dã”. Chính là nói trong gia đình, hiếu đạo là lễ thường, xuất phát từ thiên tính tự nhiên, giữa Vua và dân không có sự khác biệt.
Ông hạ chiếu xuống bộ Lễ, nói rằng đạo giáo hóa dân chúng, điều quan trọng nhất là phải bắt đầu từ việc tôn kính cha mẹ tổ tiên, mới khiến phong tục dân gian chất phác, ổn định và lâu dài. “Chí trị chi thế, bất dĩ pháp lệnh vi cực, nhi dĩ giáo hóa vi tiên … cái pháp lệnh cấm vu nhất thì, nhi giáo hóa duy vu khả cửu”. “Quân quốc chi đạo, tất sùng phu hiếu lý; hóa dân chi vụ thủ trọng hồ tôn thân.” (Tạm dịch: “Thế trị quốc tốt nhất, không phải lấy pháp lệnh làm điều cấp bách, mà là lấy giáo hóa làm đầu.… Pháp lệnh chỉ cấm được nhất thời, giáo hóa mới có thể duy trì lâu dài.” “Đạo của Quốc quân, tất phải đề cao hiếu lý; giáo hóa dân chúng, điều quan trọng nhất là tôn kính người thân”).
Khi Hoàng đế Khang Hy gần 70 tuổi, ông nói rằng bản thân đã nhìn thấy nhiều gia đình, phàm những gia đình bốn đời, năm đời, nói chung là những gia đình hiếu kính, con cháu của họ tất sẽ được phú quý vinh hoa, hưởng phúc lâu dài. Còn những nhà hành ác, con cháu của họ hoặc bần hàn, hoặc hư hỏng mà sa vào tội lỗi, thậm chí còn dính líu đến chuyện hung ác. Từ đây mà xét, chỉ có thiện đức mới có thể mang lại phúc khí cho các thế hệ đời sau.
Lời kết
Hoàng đế Ung Chính lớn lên bên cạnh Hoàng đế Khang Hy, thân lĩnh giáo những lời gia huấn, đã viết thành cuốn “Thánh Tổ Nhân Hoàng đế đình huấn cách ngôn,” ghi lại những bài giáo huấn đáng quý mà Phụ Hoàng tận tâm chỉ bảo. Ông nói rằng những lời giáo huấn được ghi lại chỉ là một trong trăm phần được nghe. Mặc dù vậy, cuốn sách đã phản ánh “tấm lòng chí hiếu” của Hoàng đế Khang Hy vời vợi khắp thiên địa. Đồng thời, trong “Thanh thực lục Khang Hy triều thực lục”, “Khang Hy triều khởi cư chú”, “Thanh sử cảo” và “Thánh Tổ Nhân Hoàng đế ngự chế văn tập quyển nhị thập tứ” đều có thể nhìn thấy các minh chứng tương tự.