Họa sĩ tuổi thiếu niên vẽ nên hy vọng trong thời đại hỗn loạn
Các tác phẩm đầy cảm hứng của họa sĩ Lâm Dụ Huyên 14 tuổi thể hiện trí tuệ vượt xa tuổi đời.
Mới tròn 14 tuổi, họa sĩ Đài Loan Lâm Dụ Huyên đã nhận được nhiều lời khen ngợi dành cho các bức tranh sơn dầu của mình. Vào năm 2019, tại Cuộc thi Vẽ tranh Nhân vật Quốc tế NTD lần thứ 5 (NIFPC), cô đạt giải thưởng nhân văn & văn hóa cho tác phẩm “Worldly Journey” (Hành trình trần gian). Gần đây nhất tại NIFPC lần thứ sáu, cô đạt giải thưởng họa sĩ trẻ xuất sắc cho tác phẩm “Merciful Encouragement” (Sự khích lệ đầy từ bi).
Cả hai tác phẩm đạt giải của cô đều khắc họa rõ nét hoàn cảnh khó khăn của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một cách có hệ thống kể từ năm 1999. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thực hành thiền định với các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn.
Tại lễ trao giải NIFPC lần thứ sáu, cô Lâm chia sẻ với The Epoch Times rằng cô muốn các tác phẩm của mình lưu lại “cho mọi người niềm hy vọng, để họ có thể đối mặt với cuộc sống của chính mình, ngay cả trong những thời điểm khó khăn.”
Hy vọng và gian khổ
Trong tác phẩm “Worldly Journey” (Hành trình trần gian), cô miêu tả một học viên Pháp Luân Công kiên định phân phát các tài liệu giảng chân tướng vào giữa đêm để phơi bày cuộc đàn áp đức tin của ĐCSTQ. Một vầng trăng bạc ló dạng qua những đám mây, thắp sáng khung cảnh. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, người đàn ông này đối mặt với nguy cơ bị bắt, nhưng không gì có thể ngăn cản anh bảo vệ đức tin của mình. Chiếc áo sơ mi của anh ướt sũng sau trận mưa rào khi anh lội qua con đường ngập nước, vác chiếc xe đạp trên vai này và bế cậu con trai nhỏ đang ngủ trên vai kia.
Các tờ rơi chân tướng được vẽ trong tác phẩm “Hành trình trần gian” này có lẽ bao gồm các báo cáo về những học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc.
Theo trang web Minghui.org, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên đưa tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đôi vợ chồng trẻ Điền Nghĩa Lợi (Tian Yili) và Chấn Ngọc Kiệt (Zhen Yuje) cùng cô con gái 3 tuổi của họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Họ cùng nhau giúp quảng bá môn tu luyện này, và tại nhà họ có khi có đến 30 học viên đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Vào tháng 07/1999, nhà lãnh đạo chính quyền Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công và ước tính khoảng 100 triệu học viên Trung Quốc. Vào ngày 21/07/1999, hai vợ chồng đã đi hàng trăm dặm đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện [kêu gọi chấm dứt] cuộc đàn áp này. Gần một tháng trời, họ đã ngủ trong các cống thoát nước bằng xi măng ở thành phố để tránh bị bắt giữ.
Vào tháng 08/1999, cảnh sát đã bắt giữ cô Chấn. Khi chiếc xe cảnh sát chở cô đến gần thành phố Thiên Tân, cô và một học viên khác đã cố gắng trốn thoát và nhảy ra khỏi xe, dẫn đến thiệt mạng. Khi đó cô chỉ mới 28 tuổi.
Cảnh sát đã bắt anh Điền ba lần, nhưng lần nào anh cũng trốn thoát. Khi anh trở về nhà với gia đình, anh nhìn thấy mọi người tụ tập xung quanh. Họ đến dự đám tang của vợ anh, nhưng anh không hề biết rằng cô đã qua đời.
Sau đó, lòng đầy đau buồn, anh Điền sống cùng con gái nhỏ trong hoàn cảnh khốn khó. Công an liên tục tống tiền anh. Đau lòng và kiệt sức vì chịu đựng cuộc bức hại, anh qua đời vào ngày 11/08/2002, ở tuổi 32, để lại cô con gái nhỏ 8 tuổi mồ côi cha mẹ.
‘Sự khích lệ đầy từ bi’
Cô Lâm rất thương cảm trước hoàn cảnh của đôi vợ chồng này, và được truyền cảm hứng từ việc họ kiên trì tiến về phía trước bất chấp những thử thách. Cô đã tái hiện cảm nhận đó trong tác phẩm “Merciful Encouragement” (Sự khích lệ đầy từ bi) của mình.
Ở giữa bức tranh, anh Điền đặt một tay lên chiếc quan tài trống rỗng, đang mở nắp của vợ. Chiếc còng tay đã mở khóa đeo lủng lẳng trên cổ tay anh, nhắc nhở chúng ta rằng anh đã trốn thoát khỏi một cuộc bắt giữ. Trong đau buồn, tức giận, và hoài nghi về sự ra đi của vợ, anh siết chặt tấm vải mà mình đang ngồi. Anh nhìn đăm đăm vào ngọn nến đang cháy, một chủ đề thường thấy trong các bức tranh vanitas Baroque (một loại tranh tĩnh vật) biểu thị dòng chảy [không ngừng] của thời gian và sự ngắn ngủi của đời người. Ngọn nến còn tượng trưng cho đức tin và lòng sùng kính, với làn khói nối liền nhân gian và các cõi thiên giới. Trên giá sách bên cạnh thi hài của cô Chấn là bức ảnh gia đình được chụp vào những thời điểm hạnh phúc hơn, và bìa sách màu xanh tươi sáng của cuốn “Chuyển Pháp Luân,” cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô mặc trang phục màu trắng, màu tang của người Trung Quốc. Một bức màn mở ra cho thấy một thiên quốc và ba tiểu thiên sứ giáng xuống cùng những lời chúc phúc đến từ thiên đường dành cho hai vợ chồng.
Dù là đang miêu tả những câu chuyện bi thảm hay vui tươi, niềm hy vọng luôn là trọng tâm trong các họa phẩm của cô Lâm. Tên bức tranh “Merciful Encouragement” (Sự khích lệ đầy từ bi) của cô không chỉ đơn thuần nhấn mạnh đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Từ bi” có nghĩa là thể hiện sự khoan dung nhân từ đến một tội nhân, kẻ thù, hoặc nhân vật có quyền lực. “Sự khích lệ đầy từ bi” của cô Lâm cùng các thiên thần, cho thấy bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể vượt qua những thử thách lớn nhất bằng đức tin và lòng khoan dung, nhân ái.
Thiên Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times