Hãy ngừng gây áp lực cho Israel về ‘giải pháp’ hai nhà nước
Bất chấp yêu cầu từ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, “giải pháp” hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine được cho là đã đi vào ngõ cụt. Giải pháp này chưa bao giờ được xem là thực sự khả thi.
Ngay từ đầu những năm 1920, khi các nhà lãnh đạo Palestine lừa dối người dân của họ để từ chối cho người Do Thái được sinh sống ở Israel, chủ nghĩa bài Do Thái hung bạo đã nảy sinh. Tình trạng bạo lực cứ liên tục diễn ra như vậy, gần đây nhất là do Hamas thực hiện, khiến giải pháp hai nhà nước ở Palestine trong thời kỳ Palestine thuộc quyền cai trị của Anh quốc không thể đứng vững được. Kể từ khi Đế chế Ottoman tan rã, luôn có giải pháp hai hoặc thậm chí năm nhà nước: Jordan, Syria, Lebanon, và Iraq cho người Ả Rập, và một Palestine đa dạng (hiện nay là Israel) cho cả người Ả Rập và người Do Thái.
Việc những người người Palestine và những người Ả Rập phản đối một cách hung bạo đối với cách tiếp cận hợp lý này là nguyên nhân dẫn đến Độc lập của Israel và Nakba năm 1948. Việc người Palestine tiếp tục bài xích Israel đã thúc đẩy những cuộc chiến tranh không ngừng và người Palestine bị mất lãnh thổ. Hamas và những người ủng hộ Hamas hiện đang duy trì thất sách về “Palestine” này.
Như Israel đã học được qua nhiều năm, Hamas vẫn không chùn bước vì tổ chức này không thực sự quan tâm đến người Palestine. Tổ chức này chỉ quan tâm đến sự ủng hộ vật chất nhận được từ Iran. Chính quyền Palestine, được chính phủ ông Biden đặt rất nhiều hy vọng, cũng có vấn đề. Theo The Wall Street Journal, chính quyền này đã “tôn vinh” vụ thảm sát ngày 07/10 và gần như đền đáp cho gia đình các “liệt sĩ” của Hamas. Hôm 15/01, The Journal lưu ý rằng còn quá sớm để chính phủ Hoa Kỳ thảo luận về “giải pháp hai nhà nước.”
Giải pháp cho người Palestine hiện nay — con đường đúng đắn dẫn đến hòa bình và sự lành mạnh — không phải là hai nhà nước. Việc “thanh lọc sắc tộc” người Palestine bằng cách chuyển họ sang các quốc gia Ả Rập láng giềng — như một số người Israel cực hữu khuyến khích — cũng là điều không phù hợp. Giải pháp hai nhà nước sẽ là đầu hàng chủ nghĩa khủng bố, còn “thanh lọc sắc tộc” sẽ hình thành tội diệt chủng.
Cách tiếp cận hay hơn là những gì chính phủ Israel hiện tại đang làm, giảm bớt thương vong cho thường dân và giảm nạn lén lấn chiếm đất đai ngày càng tăng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang bảo vệ biên giới của Israel, Tây Ngạn, và Gaza, đồng thời trấn áp những kẻ khủng bố tấn công các vùng lãnh thổ này.
Cùng với chiến lược này là trách nhiệm bảo vệ thường dân trong những biên giới đó, bao gồm cả người Palestine. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với Israel phải đặt trọng tâm là cứu thêm nhiều mạng sống của những người Palestine vô tội, chứ không phải gây áp lực về giải pháp hai nhà nước vốn sẽ trao quyền cho Hamas. Điều trẻ em ở Gaza cần lúc này là thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Cung cấp những thứ này trong phạm vi an toàn do Lực lượng Phòng vệ Israel kiểm soát sẽ là một nền tảng hiệu quả cho cả việc chuyển giao những thứ này đến tay người dân lẫn các hoạt động chống khủng bố được nhắm mục tiêu chống lại Hamas, nhằm giảm thiểu thương vong cho thường dân. Cách làm như vậy thì an toàn và bền vững lâu dài hơn so với giải pháp hai nhà nước, điều sẽ mang lại cho Hamas nhiều vũ khí và sức mạnh ngoại giao hơn cho những cuộc bạo lực bất tận của nhóm này.
Khi mà Hamas và những người ủng hộ nhóm này — các giáo sĩ Hồi Giáo ở Iran và Saudi Arabia, cũng ủng hộ giải pháp hai nhà nước — không thay đổi quan điểm của họ rằng chủ nghĩa khủng bố là một phương tiện được thừa nhận thì giải pháp hai nhà nước chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Thật không may, chính phủ TT Biden đang tìm kiếm bất kỳ giải pháp nào bằng mọi giá, và do đó họ đã đặt ra một nền tảng trung gian về động cơ chính trị giữa các cường quốc trong khu vực, thay vì một lập trường có nguyên tắc về quyền của người Do Thái và người Ả Rập được sống cạnh nhau một cách hòa bình ở Trung Đông.
Chính phủ TT Biden chiều theo các cử tri của mình, những người có thành kiến do sự hiểu biết theo lối cánh tả của họ về [loại] lịch sử xem người Do Thái ở Israel như “chủ nghĩa thực dân định cư da trắng,” “phân biệt chủng tộc,” hoặc “diệt chủng” chứ không phải là một tôn giáo thiểu số đã giữ cho trọn cuộc đời trên lãnh thổ duy nhất mà họ có được, và bị bao quanh bởi các quốc gia và lực lượng ủy nhiệm thù địch và hung hãn.
Đúng vậy, Israel đã đi quá xa khi sát hại quá nhiều thường dân. Con số mới nhất từ cơ quan y tế Gaza là hơn 25,000 người Palestine thiệt mạng, không phân biệt dân thường và chiến binh. Cuộc chiến tự vệ của Israel đáng lẽ phải diễn ra chậm hơn và nhắm vào Hamas ngay từ đầu. Như một cách tiếp cận nhân đạo, Israel đáng lẽ phải cung cấp các dịch vụ về nước uống, thực phẩm, nhiên liệu, và y tế cho thường dân thay vì cản trở họ. Đây là những gì Hoa Kỳ và các đồng minh đã làm ở Afghanistan trong suốt hai thập niên chống khủng bố Taliban.
Tuy nhiên, sai lầm ở Afghanistan là xây dựng một chính phủ tham nhũng của những người Afghanistan, những kẻ đã lấy tiền bán ma túy từ Taliban và nhượng bộ cho Taliban ngay khi chúng ta rời đi. Chính phủ Kabul đã không đặt dân chủ hay hòa bình lên hàng đầu, cho nên người dân Afghanistan đã phải trả giá.
Hamas và có thể nói là Chính quyền Palestine có động cơ tiền bạc và quyền lực, chứ không phải công lý. Giờ đây Jerusalem đúng là thận trọng hơn trong việc thành lập các guồng máy độc tài giống như chính phủ để điều hành và gây ảnh hưởng lên thường dân Palestine. Do đó, ông Netanyahu đang ủng hộ cho một cách tiếp cận hoàn toàn khác và hợp lý: Israel sẽ kiểm soát những đường biên giới này về lâu dài.
Nhưng làm như vậy là đặt gánh nặng trách nhiệm về người Palestine trong phạm vi biên giới đó lên vai Israel. Điều này nên được Jerusalem hoan nghênh như một cách để vừa thể hiện cam kết nhân đạo của Israel đối với người Ả Rập trong phạm vi biên giới của mình, vừa để tiến hành chống bọn khủng bố Hamas và bất kỳ nhóm khủng bố nào khác có thể xuất hiện trong tương lai.
Hân Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times