Giúp người cũng là giúp mình
Một câu chuyện đời thực về sức mạnh của lòng nhân ái. Khi ta giúp đỡ người khác nghĩa là ta đang giúp chính mình, nghĩa là ta đang mang ánh sáng thiện lành và yêu thương đến cho thế giới.
Một ngày nọ, tôi đang đi lang thang ra ngoài thì gặp một người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu tại ngã tư. Bà đang chật vật với mớ túi xách nặng nề.
Tôi nhìn bà, gỡ tai nghe và mỉm cười rồi hỏi:
Bà ơi, bà muốn cháu giúp gì không ạ?
Với vẻ mặt lạ lẫm nhìn tôi, bà đáp:
Cậu nói thật chứ?
Thành thật mà nói, khi thấy vẻ mặt bà như vậy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ bà ấy bực mình khi tôi hỏi câu đó. Và tôi tưởng rằng bà sẽ trả lời một cách khó chịu.
Cậu thật lòng muốn giúp đỡ tôi chứ? Bà hỏi.
Dạ, có chứ ạ. Mấy chiếc túi đó trông khá nặng. Và cháu nghĩ là giúp ai đó san sẻ gánh nặng là một việc tốt phải không ạ?
Bà còn phải đi bộ xa nữa không?
Không, tôi sống cách đây vài dãy nhà, ngay phía sau nhà thờ. Bà trả lời trong khi chỉ tay về phía tòa nhà cách nơi chúng tôi đang đứng không xa.
Một người hàng xóm của tôi đã từng giúp tôi nhưng ông ấy qua đời rồi nên giờ tôi phải tự mang tất cả đồ đạc này.
Dạ, tôi đáp lại bà với nụ cười toe toét. Ông ấy không thể đến nữa nên nhờ cháu đến giúp bà ạ, cháu mới có mặt ở đây.
Bà mỉm cười, nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi hỏi tiếp:
Ai đã đưa cháu đến đây? Thiên thần hộ mệnh của tôi phải không? Tôi chắc là như thế. Và cháu sống ở đâu, sao trước giờ tôi chưa từng gặp cháu.
Ồ, cháu sống ở tòa nhà ngay đây ạ. Tôi vừa chỉ tay vào tòa nhà mình đang ở và nói.
Cháu mới ra khỏi nhà, vì thế bà đã không nhìn thấy cháu…Không có thiên thần nào đâu ạ, chỉ là một người có mặt để phụ bà thôi.
Ồ, tôi biết mà, chính là thiên thần hộ mệnh đang trợ giúp tôi. Ngài ấy luôn làm như vậy.
Đèn [giao thông] đã chuyển xanh, tôi xách 4 chiếc túi xách của bà và chúng tôi bắt đầu đi, chầm chậm và bình thản để qua bên kia con đường.
[Lúc nãy] cháu tính đi đâu? Trong lúc hỏi, bà vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mở to.
Cháu tính đi dạo.
À, ra vậy.
Tôi cũng từng thích đi bộ.
Tôi nhớ hồi đó tôi thường thức dậy lúc 3 giờ sáng, phải đi bộ vài cây số để đến trạm xe lửa cách ngôi làng tôi đã sinh sống thời còn con gái. Rồi sau đó là 3km nữa mới tới trường. Và tôi luôn mang những đôi giày cao gót. Tôi thích giày cao gót lắm!
Mẹ tôi đã bảo tôi đừng mang những đôi giày như vậy vì sẽ bị đau chân khi lớn tuổi, nhưng ơn Chúa tôi không bị sao cả.
Năm nay tôi 76 tuổi rồi và cảm thấy rất khỏe.
Tôi nên đưa cháu một ít tiền, bà nói với tôi khi chúng tôi sắp đến tòa nhà bà đang ở. Tôi cần đền ơn cháu một số tiền.
Ồ, không đâu ạ. Cháu không thể nhận được. Cháu đang giúp đỡ bà vì cháu thấy đây là việc đúng đắn chứ không phải muốn được trả tiền ạ.
Cháu thật lòng ạ, cháu không muốn nhận tiền đâu!
Nếu cháu nhận tiền của bà, đó sẽ là phần thưởng dành cho cháu. Nhưng mà cháu muốn Chúa hoàn lại cho cháu. Cháu giúp bà vì tình yêu của cháu dành cho Ngài, không phải để được trả công. Cháu cảm ơn bà nhưng xin bà đừng làm thế…
Bà nhìn tôi có chút bối rối nhưng hài lòng.
Có lẽ cháu có đọc kinh thánh, nên mới biết nói ra những điều như thế…Bà nói với tôi trong khi chờ tôi đáp lại.
Nhưng tôi đã không nói gì cả, chỉ đơn giản mỉm cười và tiếp tục bước đi.
Tôi hay xem những chương trình tâm linh trên tv… và cũng xem tin tức nữa. Cháu có xem những chương trình đó không?
Không. Cháu không xem truyền hình.
Như vậy có lẽ tốt hơn, bà nói. Tin tức quá nhiều bạo lực và chứa những điều tiêu cực.
Dạ đúng. Tôi đáp. Chúng ta thọ ích điều tốt lành khi xem những chương trình tâm linh và tin tức làm chúng ta tiêm nhiễm [điều không hay].
Đúng rồi, cháu nói phải lắm…
Tin tức không mang lại lợi ích nào cả, chỉ toàn hù dọa chúng ta và khiến chúng ta sống trong sợ hãi.
À, đến chỗ tôi ở rồi. Bà nói với tôi khi bà đang chạm vào túi áo lấy chìa khóa. Bà sẽ để túi ở cửa và xách từng túi một lên lầu vì bà sống ở tầng hai và túi xách nặng quá nên không thể mang lên cùng lúc được.
Cháu có thể phụ bà mang hết lên lầu nếu bà cảm thấy yên tâm…và an toàn.
Với những câu chuyện đáng sợ và tin tức ảm đạm mà mọi người xem thời nay, tôi không cảm thấy thoải mái khi hỏi bà câu đó dù bà lão có muốn tôi xách phụ suốt trên đường tới cửa căn hộ bà hay không. Tôi không muốn làm bà ấy sợ hãi hoặc khiến bà nghĩ rằng ‘có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra’…Nhưng thật ngạc nhiên bà ấy mỉm cười và đáp lại:
Cháu sẽ giúp tôi luôn cả chuyện này hả? Thật không?!
Dạ thật chứ ạ. Không có mất công gì đâu ạ.
Ồ, cháu tốt bụng quá. Tôi chưa bao giờ gặp ai như cháu trong cuộc đời mình…Cảm ơn nhé. Tôi sẽ đền ơn cho cháu.
Bà mở cửa và trước khi chúng tôi nhận ra mình đã ở ngay trước cửa nhà bà trên tầng 2, bà lại đưa tay vào túi và lục tiền để trả cho tôi một lần nữa.
Cảm ơn cháu vì đã giúp tôi.
Tôi muốn tặng cháu một ít tiền, cháu nhận đi cháu ơi.
Không ạ. Cháu thật sự không muốn bà trả công cháu đâu. Tôi nói với bà với vẻ mặt không thoải mái và bần thần.
Điều này không hay lắm ạ.
Cháu làm việc này với tấm lòng yêu thương, không cần đền đáp ạ.
Nếu chúng ta cứ làm mọi việc vì đồng tiền, vậy sẽ không còn gì sót lại cho tình yêu … với Chúa nữa, với nhân loại và thiện lương… Và cháu nghĩ là không nên để cuộc sống diễn ra như thế.
Ồ… Đúng là Chúa đã gửi cháu đến cho tôi, tôi biết mà.
Cầu xin Đức Mẹ Maria ban phước lành cho cháu. Vì tôi thấy được Ngài ở trong lòng cháu. Tôi là một người phụ nữ Công giáo và Đức Mẹ đã giúp đỡ tôi và mẹ của tôi từ rất lâu. Cầu chúc Ngài luôn trợ giúp và hướng dẫn cháu.
Cháu cảm ơn bà. Cầu xin Chúa chăm sóc hết thảy chúng ta, tôi mỉm cười đáp lại lời bà khi chuẩn bị xuống cầu thang và bắt đầu đi dạo loanh quanh.
Ồ, cháu quên hỏi điều này. Tôi đã nói khi bước xuống cầu thang.
Bà tên gì ạ?
Tôi tên là Doina.
Cháu rất vui được gặp bà Doina. Tên cháu là Luminita. Cầu Chúa ban phước lành cho bà.
Rồi tôi quay lưng bước đi với nụ cười thật tươi, nghĩ rằng mình thật may mắn biết bao khi được trao cho cơ hội trợ giúp người khác thay vì chỉ biết chăm chút cho bản thân mình.
Khi giúp đỡ người khác là bạn đang giúp chính mình
Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống cần những điều to tát và lớn lao. Và trong khi tìm kiếm những điều to lớn ấy, chúng ta không nhận ra rằng cuộc sống chỉ cần những điều tuy nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương.
Với tôi, giúp đỡ một cụ bà phúc hậu này chẳng là gì cả. Nhưng với bà ấy, có lẽ là tất cả thứ bà cần. Và bởi vì tôi đã gieo hạt giống thương yêu, không vụ lợi và tâng bốc cái tôi kiêu hãnh, mà là trợ giúp một người đang cần giúp đỡ.
Ban cũng vậy, cũng có thể trợ giúp những người xung quanh mình. Và bạn không phải tìm kiếm cơ hội ở đâu xa. Họ sẽ hiện diện ngay trước mặt bạn thôi. Với đôi mắt tinh tường và đôi tay rộng mở, bạn sẽ phát hiện rằng giúp đỡ người khác chính là bạn tự giúp chính mình, đồng thời, trong khi yêu thương người khác chính là bạn đang yêu bản thân mình.
Như Dr. Wayne Dyer – một giáo viên tâm linh và cố vấn của tôi, từng nói,
“Hạnh phúc sẽ lẩn tránh khi ta theo đuổi cho bản thân, Hạnh phúc sẽ đến khi ta tìm kiếm cho những người khác.”
Bài viết này lần đầu được đăng trên purposefairy.com
Theo dõi purposefairy trên Instagram
Nam Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times