Đọc thành tiếng: Liều thuốc xoa dịu tâm hồn
Trong thời đại dễ mất tập trung ngày nay, việc đọc thành tiếng cùng gia đình hoặc bạn bè cho ta cơ hội để chia sẻ những cảm xúc: tiếng cười, nước mắt, niềm vui và sự ngạc nhiên. Đối với những bậc trung niên kiệt quệ tinh thần, đọc thành tiếng còn là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn.
Gần đây, tôi đã giúp bạn mình, Anna, biên tập cuốn hồi ký của bà ấy: “Chuyến tàu từ Greenville”. Trong cuốn sách, bà kể lại chuyến đi khứ hồi xuyên quốc gia bằng xe lửa của mình.
Đó là một tác phẩm tuyệt vời và lạc quan về người Mỹ và đất nước Hoa Kỳ. Cuốn sách chứa đầy trí tuệ trầm lặng và những quan sát nhạy bén, độc giả có thể nghe thấy tiếng nói của Anna trên mỗi trang sách được viết ra.
Khi chúng tôi hoàn thành việc biên tập cuốn sách của bà, cả bản điện tử và bản in, tôi đề nghị rằng chúng tôi sẽ đọc thành tiếng cuốn sách đó. Bằng cách đọc thành tiếng, chúng tôi không chỉ nhận ra nhiều lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả hơn, mà còn nghe ra được khi một câu văn hoặc một đoạn văn bị “ngắt mạch”. Anna sống ở Tây Bắc Carolina, còn tôi sống ở Virginia, cách đó sáu tiếng lái xe, vì vậy chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ đọc sách qua điện thoại.
Mặc dù ban đầu còn bỡ ngỡ, Anna đã nhanh chóng làm quen và trở nên mạnh dạn hơn. Hai lần một tuần, mỗi lần thường khoảng 45 phút, bà ấy sẽ đọc trước rồi tôi đọc theo, để phát hiện một vài lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Cùng với đó, Anna cũng sẽ thêm vào văn bản một số thay đổi.
Chất giọng
Giọng của Anna nhẹ nhàng, mềm mại, chậm rãi và hơi buồn ngủ. Tuy nhiên, việc lắng nghe bà đọc những lời văn của chính mình lại là một niềm vui. Khi tôi kể về dự án này cho con gái tôi, người bạn thân nhất của một trong những đứa con đang lớn của Anna, con bé đã bảo tôi hãy khuyến khích Anna ghi âm lại cuốn sách, đơn giản chỉ là vì chất giọng đặc biệt của bà.
Vào dịp Giáng sinh năm nay, tại nhà thờ nhỏ của bà, Anna giúp đỡ nhóm thanh niên biểu diễn một chương trình Giáng sinh bằng cách đọc kinh thánh. Ba thành viên của nhóm đã đến chỗ bà để trò chuyện về chất giọng của bà. Hai người trong số họ bình luận: “Ước gì cháu có thể lắng nghe giọng đọc của bà trước khi ngủ mỗi đêm”.
Lần đọc thành tiếng tiếp theo của tôi với những người trưởng thành diễn ra vào lễ Giáng sinh, khi tôi đi thăm gia đình ở Pennsylvania. Hàng đêm, con rể tôi đều đọc truyện cho gia đình nghe trong phòng nghỉ, chủ yếu là truyện của Patrick McManus. Mike – con rể tôi – có một chất giọng trầm ấm – thằng bé rất có khả năng kiếm sống bằng nghề phát thanh viên – và việc đọc của nó, một lần nữa, mang lại rất nhiều niềm vui.
Thật tình cờ, một chuyến đi đến thư viện cộng đồng bốn ngày sau đó đã giúp tôi biết đến cuốn sách “The Enchanted Hour: The Miraculous Power of Reading Aloud in the Age of Distraction” (HarperCollins Publishers, Inc., 2019, 278 trang, 26,99 USD) của tác giả Meghan Cox Gurdon.
Đọc thành tiếng không chỉ dành cho trẻ em
Trong phần “Giới thiệu” của mình, cô Gurdon ghi nhận tầm quan trọng của việc đọc thành tiếng cho con trẻ nghe, và nhận xét rằng “các nhà khoa học xã hội ngày nay coi thời gian đọc thành tiếng là một trong những chỉ số quan trọng nhất để xác định tương lai của một đứa trẻ trong cuộc sống”. Tuy nhiên, cô tiếp tục lập luận rằng “sẽ là một sai lầm nếu coi việc đọc thành tiếng chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi”.
Một đoạn cô viết đã phản ánh những trải nghiệm gần đây của chính tôi:
“Đối với những trung niên kiệt quệ tinh thần vì phải lo nghĩ cả ngàn thứ, việc dành thời gian để đọc thành tiếng có thể giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Đối với những lão niên, đọc thành tiếng khiến tâm hồn khuây khỏa và tiếp thêm sinh lực như được uống một loại thuốc bổ, hoặc thậm chí được điều trị bằng một số liệu pháp tinh thần”.
Lắng nghe Anna và Mike đọc thực sự là một “liều thuốc xoa dịu cho tâm hồn”.
Rất lâu về trước, hầu như tất cả mọi người đều đọc thành tiếng. Giống như tác giả Gurdon chỉ ra, [thời đó] người ta coi những nhân vật như Alexander Đại đế và Thánh Ambrose là những kẻ lập dị vì họ đọc một văn bản trong im lặng. Tất nhiên, nếu tất cả những người trong quán cà phê, nơi tôi đang ngồi viết những dòng này, đều đọc thành tiếng, thì những tạp âm có thể mang đến phiền nhiễu, thay vì là một thú vui dễ chịu.
Điều đó nói lên rằng, việc đọc thành tiếng khi chúng ta ở nhà với những người thân yêu sẽ mang đến những món quà khác, ngoài việc là “liều thuốc xoa dịu tâm hồn” của cô Gurdon.
Những hiệu quả đầy khích lệ khác
Việc đọc sách cùng nhau gắn kết chúng ta lại với nhau. Trong thời đại ngày nay, nhiều người trong chúng ta dành thời gian rảnh rỗi để tập trung chú ý vào điện thoại và máy tính, hoặc thu mình cô độc trong nhiều căn phòng khác nhau trong ngôi nhà hoặc căn hộ của mình.
Và vì vậy, chúng ta thường dành ít thời gian cho nhau. Việc đọc thành tiếng cùng gia đình hoặc bạn bè cho ta cơ hội để chia sẻ những cảm xúc: tiếng cười, nước mắt, niềm vui và sự ngạc nhiên.
Truyền hình và phim ảnh cũng có thể mang đến cho ta những cảm xúc như vậy, nhưng khi ta đọc một cuốn sách hay cùng với những người khác, trí tưởng tượng của ta trở nên sống động theo một cách khác.
Chúng ta tạo ra các nhân vật trong tâm trí mình thay vì rập khuôn theo màn ảnh. Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu chuyện về một cậu bé đã đọc thành tiếng cuốn “The Lion, The Witch, and The Wardrobe” (Sư tử, Phù thủy và cái Tủ áo) với gia đình mình, và rồi xem bộ phim đó.
Đến cuối phim, cậu bé quay sang nói với mẹ: “Đó không phải là cách con tưởng tượng về Lucy”, nhân vật nữ chính của câu chuyện. “Ồ, vậy thì con hãy cứ tưởng tượng về cô ấy theo cách con đã từng” người mẹ nói, và cậu bé trả lời: “Không, con không thể. Con không thể xóa bộ phim ra khỏi tâm trí mình”.
Việc đọc thành tiếng khiến cuộc sống chúng ta trở nên chậm lại. Chúng ta có thể cảm thấy thích thú hơn khi nghe những ngôn từ hoặc cách biểu đạt của tác giả, và tiếp thu nhiều hơn khi lắng nghe câu chuyện hoặc bài thơ.
Giọng đọc của Anna mang lại những sắc thái nhất định mà tôi đã bỏ qua trong các lần biên tập trước đó của mình.
Giọng trầm của Mike đã tạo nên sự cộng hưởng với tính hài hước trong những câu chuyện của MacManus.
Thơ của Emily Dickinson hay Robert Frost, kịch của Shakespeare hay Thornton Wilder, truyện ngắn của O. Henry hay Ring Lardner: Trong tay của một độc giả đầy đam mê, những ngôn từ và văn chương đều có thể trở nên sống động.
Đối với những người trẻ của chúng ta, việc đọc thành tiếng cũng mang lại cơ hội được học hỏi. (Đối với những thanh thiếu niên không thích trường học, đây là một cách tuyệt vời để giáo dục chúng trong khi chúng không nhận ra).
Bài đọc cung cấp một cơ sở nền móng cho tất cả các cuộc thảo luận, nâng cao kỹ năng từ vựng – [ví dụ như khi con bạn hỏi] “Mẹ ơi, từ ‘myriad’ nghĩa là gì?” – và giúp tăng cường sự tập trung chú ý ở trẻ, cũng như ở một số người lớn.
Trong thời đại chúng ta đang sống hiện nay, khi có rất nhiều người chỉ quanh quẩn bên máy tính của mình như những con châu chấu trên cánh đồng cỏ khô, món quà cuối cùng này {việc đọc thành tiếng} là thứ đặc biệt quan trọng.
Cuối cùng, việc đọc sách cùng gia đình hoặc bè bạn là một thú vui không tốn kém, ngoại trừ thời gian dành cho nhau. Hoạt động kể chuyện xung quanh ngọn lửa, cùng với việc thưởng thức sô-cô-la nóng, trà hoặc các thức đồ khác, là một truyền thống lâu đời từ tổ tiên xa xưa của chúng ta.
Hãy thử thực hành
Để đọc thành tiếng tốt, chúng ta cần một người thành thạo kỹ năng đọc và có sự nhiệt tình, một người hiểu được giá trị của các phương pháp đọc như sự luyến láy và sự ngưng lại. Rồi sau đó, chúng ta phải chọn ra những tác phẩm văn học đầy lôi cuốn đối với các khán thính giả của mình. Nếu ông nội và đứa cháu William 8 tuổi đều là khán giả dự thính, chúng ta nên tránh Shakespeare và thay vào đó, hãy đọc những câu chuyện của Roald Dahl hoặc thơ của Shel Silverstein.
Khi tôi rời tiệm cà phê này, bài viết này sẽ ở dạng bản nháp. Tôi sẽ ghé thăm nhà của con trai tôi, một ngôi nhà đầy những đứa trẻ và [vì vậy,] ghế trước của xe tôi chứa đầy những cuốn sách thư viện.
Như cô Gurdon nói trong cuốn sách của mình, hiện tại là thời điểm tốt nhất để bắt đầu và “không có món quà nào tốt hơn lúc này”.
Tập hợp lại nào, các cháu của ông!
Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, North Carolina. Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.
Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: