Đàn hải âu ở phía xa
Cuối tuần, tôi dẫn các con đến bờ biển chơi đùa. Đúng lúc gặp thủy triều dâng lên, có rất nhiều chim hải âu đang kiếm ăn bên mép nước.
Các bạn nhỏ thích quan sát hải âu. Hải âu trên không trung nhẹ nhàng bay lượn, hoặc cất bước vụng về trên bờ cát, đều rất đáng yêu. Khi một nhóm lớn hải âu cùng đồng loạt cất cánh bay lên hoặc cùng hạ xuống, cảnh tượng càng tráng lệ. Hải âu phía trước mặt chúng tôi tương đối thưa thớt, bọn trẻ chỉ về phía xa, nói rằng đám hải âu ở đó rất nhiều. Tôi ngẩng đầu nhìn, cũng cảm thấy giống như vậy.
Vì vậy chúng tôi đi tới nơi có nhiều hải âu kia. Nhưng sau khi đi đến gần, phát hiện cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Nơi này hải âu cũng chỉ thưa thớt, không khác mấy với hải âu nơi chúng tôi vừa quan sát thấy. Mấy đứa trẻ lại muốn tiến đến nơi xa hơn, vẫn khăng khăng cho rằng hải âu ở phía trước nhiều hơn. Thế là chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
Thế nhưng vấn đề là, khi chúng tôi đi đến gần, phát hiện hải âu ở đây cũng không nhiều hơn nơi vừa rồi. Trong lúc vô tình tôi quay đầu nhìn, phát hiện nơi xuất phát ban đầu ấy, hải âu rất đông đúc. Tôi chợt nghĩ ra rằng, có lẽ số lượng hải âu ở mỗi nơi chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là khi nhìn từ xa, khoảng cách giữa các con chim hải âu rất nhỏ, khiến chúng ta lầm tưởng hải âu nơi xa kia nhiều hơn.
Tôi nói với các con rằng, cảm thấy số lượng hải âu ở trước mặt ít, còn ở phía xa nhiều hơn, đây có lẽ là do ảo giác của chúng ta. Trên thực tế, số lượng hải âu ở trước mặt và ở phía xa cũng không khác biệt quá lớn. Mấy đứa trẻ nghe tôi nói vậy thì quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện hải âu ở nơi ban đầu quả thật là không ít, cho nên muốn đi trở lại nơi đó. Cứ như vậy, chúng tôi quyết định đi quay trở về, muốn trở lại điểm ban đầu…
Trải nghiệm lần này, khiến tôi cảm ngộ được đôi điều. Chúng ta vẫn thường cho rằng nơi xa kia là cảnh đẹp, cho nên cứ muốn đi đến nơi xa ấy. Nhưng nhiều khi, phong cảnh ở phía xa đẹp, chỉ là bởi vì sự tồn tại của khoảng cách đã “đánh lừa” đôi mắt của chúng ta. Cho nên, cứ nhắm tới nơi xa, cuối cùng nhận ra rằng phong cảnh nơi ấy cũng chẳng khác gì so với nơi khi chúng ta xuất phát. Nếu như dùng ánh mắt từ nơi xa ấy để nhìn nơi trước mắt, chẳng phải cũng có thể tìm thấy cảnh đẹp ở ngay bên cạnh chúng ta?