Cuộc Nổi loạn Rượu Whiskey: Tổng Thống Washington hành động
Một loại thuế không được lòng dân đã dẫn đến thời khắc quyết định trong lịch sử Mỹ quốc thời kỳ đầu.
Năm 1794, những người nông dân ở miền Tây của đất nước Hoa Kỳ non trẻ đã phản ứng mạnh mẽ nhằm chống lại việc Bộ trưởng Ngân khố của Tổng thống Washington, ông Alexander Hamilton đánh thuế lên rượu whiskey. Về phần mình, ông Hamilton cũng đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt ngân sách. Trong Cuộc Cách mạng Mỹ, nhiều thuộc địa đã tiêu hết số tiền mà họ có và thậm chí còn lâm nợ. Khi chiến tranh kết thúc, ông Hamilton trên cương vị là người quản lý ngân khố mới của quốc gia non trẻ đã thúc đẩy việc tiếp quản các khoản nợ tồn đọng của các tiểu bang, nhằm thiết lập tín dụng (establish credit) cho quốc gia mới. Đó là một ý tưởng đáng giá, nhưng nó không giải quyết được vấn đề thiếu hụt tài chính.
Và để tìm kiếm giải pháp, Bộ trưởng Hamilton đã đề xướng đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên rượu whiskey vào năm 1791. Tổng thống Washington đã thân chính đến tiểu bang Virginia và Pennsylvania để lắng nghe ý kiến của người dân. Các quan chức chính quyền địa phương nhiệt tình hưởng ứng, và Quốc hội đã nhanh chóng biến giải pháp của ông Hamilton thành luật quốc gia.
Tuy nhiên, nông dân trong vùng lại có nhìn nhận khác. Các loại cây trồng chính của họ là ngô, lúa mạch đen, và ngũ cốc. Để kiếm lợi nhuận, họ phải vận chuyển ngũ cốc về phía đông và chịu rủi ro thua lỗ do vấn đề bảo quản và đường sá nguy hiểm. Trong điều kiện như vậy, thì các chủ trang trại nhỏ có thể nhanh chóng mất trắng. Còn các trang trại lớn có thể chịu được tổn thất lớn hơn. [Vậy nên] giải pháp cho cả hai [vấn đề trên] là chưng cất ngũ cốc thành rượu whiskey để dễ dàng vận chuyển. Rượu whiskey đã trở thành sự điều chỉnh tuyệt vời.
Tuy nhiên, thuế rượu đã làm thay đổi cuộc chơi này. Những nhà nông lớn có thể dễ dàng chịu thêm chi phí thuế, trong khi những nhà nông nhỏ thì không thể. Nhiều người đã rơi vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng. Các cuộc biểu tình nổi lên. Ngài Washington trên cương vị là tổng thống, đã cố gắng giải quyết vấn đề này một cách chính thức bằng việc tuyên bố rằng các nông dân nên tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lời tuyên bố này đã bị phớt lờ, bất kể sức nặng của danh xưng tổng thống đằng sau đó.
Các cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra và ngày càng căng thẳng hơn. Vào tháng 07/1794, quân nổi loạn chống đối thuế rượu đã đốt nhà của ông John Neville, một giám sát viên thu thuế khu vực. [Vậy là,] đã đến lúc chính phủ liên bang, vốn còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm phải hành động. Việc bắt buộc tuân thủ pháp luật ở địa phương không còn hiệu nghiệm nữa. Các lệnh của tòa án bị từ chối tuân theo. Một cuộc tuần hành tới thành phố Pittsburgh đang được lên dự tính. Ngài Washington lập luận rằng, nếu chính phủ liên bang mới không duy trì được trật tự thì tình trạng hỗn loạn sẽ ngự trị. Vậy nên, ông đã đích thân nắm quyền chỉ huy.
Theo nhà sử học William J. Bennett viết trong cuốn “America, The Last Best Hope” (Mỹ Quốc, Hy Vọng Tốt Đẹp Cuối Cùng), Tổng thống Washington mặc bộ quân phục của một tổng tư lệnh, và dẫn khoảng 12,000 dân quân từ bốn tiểu bang để đối đầu với quân nổi dậy. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra lời cảnh báo cho người dân địa phương rằng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu cung cấp bất cứ sự giúp đỡ hoặc viện trợ nào cho quân nổi dậy. Hành động và lời nói của ngài Washington đã có hiệu quả như mong đợi.
Khi dân quân đến thành phố Pittsburgh, nhiều người dân địa phương đã giải tán. Mặc dù có các vụ bắt giữ và những tiếng la hét “phản quốc,” nhưng các nhà sử học ở Mount Vernon ghi chép rằng vẫn còn thiếu những bằng chứng đáng tin cậy và các nhân chứng. Chỉ có hai người đàn ông bị kết án và Tổng Thống Washington đã ân xá cho cả hai, ông cũng quy kết cuộc nổi loạn này là do những lời kích động nảy lửa.
Cuộc Nổi loạn Rượu Whiskey là thử thách cho sự ổn định của một quốc gia mới thành lập. Ngài Washington với công lao to lớn, đã kiên quyết giữ vững lập trường. Và suy cho cùng thì một tiền lệ của nước Mỹ đã được thiết lập. Nơi để thay đổi luật liên bang sẽ đặt tại thùng phiếu chứ không phải trên đường phố. Việc này cũng đặt ra tiền lệ cho lệnh ân xá của tổng thống, và đây chính là lần đầu tiên; [Sự kiện này cũng cho thấy] phản ứng của chính quyền liên bang đối với những người vi phạm pháp luật, cùng khả năng tổ chức lực lượng dân quân từ các tiểu bang nhằm giúp bảo vệ luật pháp liên bang. Ngài Washington chắc chắn biết rằng mình là người tiên phong, và ông đã hành động khôn ngoan trong từng đường đi nước bước.
Vào năm 1802, Tổng thống Thomas Jefferson đã bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu whiskey.
Hữu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times