Cơ thể người có thể phát ra ánh hào quang với các loại màu sắc khác nhau
Vào những năm 1980, nhiều nhà khoa học ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác cũng đã sử dụng các dụng cụ để nghiên cứu ánh hào quang của cơ thể người. Nghiên cứu đã phát hiện ra một số tình huống kỳ diệu.
Một nhà khoa học của Liên Xô cũ Collier đã sử dụng kỹ thuật chụp ảnh điện trường tần số cao, để chụp ảnh ánh hào quang đủ loại màu sắc bao phủ xung quanh cơ thể của một số người. Loại ánh hào quang rực rỡ này vô cùng kỳ diệu: Nó có thể thay đổi màu sắc theo từng bộ phận và tùy theo tâm trạng của con người. Thông thường, ánh hào quang bao phủ xung quanh cánh tay có màu xanh ngọc, xung quanh mông thì có màu ô liu, khi tức giận thì ánh hào quang sẽ đậm dần và chuyển sang màu đỏ, khi hoảng sợ sẽ chuyển sang màu trắng xanh, khi say rượu sẽ chuyển sang màu trắng nhạt.
Ánh hào quang tỏa ra từ văn nhân
Đại học sĩ đời nhà Thanh Kỷ Hiểu Lam từng nghe một người bạn cũ Ái Đường tiên sinh kể một câu chuyện như vậy: Có một vị học giả già đang đi dạo vào ban đêm và bất ngờ gặp một người bạn cũ đã chết từ lâu. Vị học giả già làm người ngay thẳng, dù biết là ma cũng không hề sợ hãi. Người bạn cũ nói vị học giả già: “Ta hiện đang làm tiểu sai sử dưới địa phủ, ta đi tới thôn phía nam để bắt một người. Tình cờ ta cùng đường với ngươi.”
Một người một quỷ cùng đường đi đến trước một căn phòng tồi tàn. Người bạn quỷ nói: “Ngôi nhà này là nơi cư ngụ của văn nhân.” Vị học giả già hỏi vì sao lại biết được?
Người bạn quỷ giải thích: “Một người bình thường vào ban ngày bận rộn làm việc, trong đầu luôn bận lo nghĩ đủ các loại sự việc, hoàn toàn là tràn đầy những thứ che lấp đi nội tâm chân chính của con người, nhưng vào buổi tối sau khi con người chìm vào giấc ngủ, thì hết thảy những tạp niệm tư tâm đều không còn, trong đầu sáng tỏ như nước. Lúc này nguyên thần của một người mới thật sự hiển hiện xuất lai, những ai đọc qua sách, thì những chữ mà người đó đọc như ánh sáng vàng kim phát ra hào quang, từ trăm khiếu huyệt mà phát sáng, đó là cảnh tượng rực rỡ mênh mông màu trắng, sáng rực như cẩm tú.
Những học giả có kiến thức uyên thâm như Trịnh Xuân thời Đông Hán, Khổng Dĩnh Đạt thời Đường, những tài năng văn học lẫy lừng như Khuất Nguyên và Tống Vũ thời Chiến Quốc, Bàn Quốc và Tư Mã Thiên thời Tây Hán. Ánh hào quang chói vàng từ họ phát ra vạn dặm, bay tận lên trời xanh, mà sáng cùng nhật nguyệt.
Những vị học vấn hơi kém so với họ, thì ánh hào quang cũng có thể cao vài thước. Với trình độ học vấn thâm sâu khác nhau, thì ánh hào quang phát ra cũng sẽ dần dần bị giảm đi. Loại thấp nhất cũng sáng như bóng đèn huỳnh quang, có thể chiếu sáng một căn phòng. Những ánh hào quang này, người phàm sẽ không thể nhìn thấy, chỉ có quỷ Thần mới có thể nhìn thấy. Ta nhìn thấy căn phòng tồi tàn này có ánh hào quang cao bảy tám thước (2 m đến 3 m), vì vậy liền biết rằng có một vị văn sĩ sống ở trong này.”
Lúc này vị học giả già mới hiểu rõ, bèn hỏi: “Tôi đã dành cả một đời để đọc sách, vậy thì khi ngủ ánh hào quang của tôi sáng bao nhiêu?”
Người bạn quỷ ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Hôm qua tôi đi ngang qua thư phòng của tiên sinh và thấy tiên sinh đang ngủ giữa trưa. Ta thấy trong đầu của tiên sinh, có khi là giải thích của một nhà văn về chương thứ nhất trong phần cao cấp “Tứ Thư”, mực quyển thì khoảng năm trăm đến sáu trăm cuốn sách, kinh văn khoảng bảy mươi đến tám mươi quyển, sách lược khoảng ba mươi đến bốn mươi cuốn, những thứ này đều là dùng để đạo văn tại trường thi, vậy nên mỗi một chữ đều phát ra làn khói màu đen, che phủ khắp cả thư phòng, âm thanh đọc sách của học sinh của tiên sinh, giống như là làn sương mây mù dày đặc, thực tế không nhìn thấy ánh sáng, vì vậy tôi không dám nói gì.”
Vị học giả già nghe được rất tức giận, ông lớn tiếng quở trách người bạn quỷ, người bạn quỷ cười bỏ đi.
Cậu bé ngoại cảm người Anh nhìn thấy ánh sáng rực rỡ
Trong cuốn sách “Cậu bé nhìn thấy sự thật”, cậu bé người Anh đã khai mở thiên mục (thường được hiểu là con mắt thứ 3), trong cuộc sống hàng ngày thường có thể nhìn thấy hào quang phát ra từ cơ thể người. Đó là những màu sắc khác nhau của những người khác nhau, cùng một người cũng sẽ phát ra các ánh hào quang khác nhau trong các loại tình huống khác nhau.
Trong nhà thờ, cậu bé đã từng nhìn thấy ánh sáng xanh sẫm trên đầu bà Oji, cậu thấy trên đầu cha cậu là một vòng sáng màu vàng kim như đoá hoa phượng vàng, ánh sáng của mẹ là màu xanh lam. Tuy nhiên, màu của ánh sáng chuyển sang màu hồng khi mẹ bế cậu bé, nhưng lại chuyển sang màu xám khi bà bị ốm. Còn em gái Mi Mi, màu sáng mờ không rõ, giống như màu của lòng đỏ trứng bị vẩn đục.
Cậu bé còn nhìn thấy ánh sáng của cô bé Mary Janes được người lớn xem là rất ngoan, cư xử ngọt ngào, ánh sáng đó dơ bẩn như máu vậy, và cô bé lại có xu hướng dậy thì sớm không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Về sau, cậu bé cùng với gia sư tại nhà Pamo nói về sự việc linh quang (Các vầng sáng thần kỳ). Cậu bé nói cho người thầy biết, có một số người ánh linh quang của họ rất bẩn vây thành một quầng, một mảnh vẩn đục, rất đáng sợ, điều này cho thấy người này tình tự hoàn toàn đã bị mất khống chế, rơi vào trạng thái đánh mất lý trí; hào quang của một số người lại rất đẹp, có nhiều màu sắc mỹ lệ; nhưng hào quang của một số người có góc cạnh (đường viền không mịn), cho thấy họ là người bảo thủ; cũng có những người có hào quang, càng ra gần biên bên ngoài thì màu sắc càng nhạt, giống như một đám mây có thể tan biến. Cậu bé nói cho Palmo biết rằng hào quang của cậu rất đẹp, màu vàng pha chút hồng, một chút xanh lục và xanh lam.
Một lần đi trên đường, cậu bé nhìn thấy một số người dân thường có những ánh sáng rất đẹp, trong khi một số người trong bộ quần áo quý phái, ánh sáng của họ lại rất đáng sợ. Hầu hết ở bộ phận eo bụng của đàn ông có nhiều ánh màu đỏ bẩn, và một số người phụ nữ cũng có.
Người dân Trung Hoa Dân Quốc nhìn thấy cơ thể con người phát sáng
Trong những tập san đầu của toà báo United Daily News của Đài Loan đã đăng một bài viết có tiêu đề “Bí ẩn của ánh sáng cơ thể con người!”. Trần Khắc Lập kể rằng cha anh vào thời Trung Hoa Dân Quốc đã từng làm việc trong văn phòng chính phủ Hoa Bắc, có một vị đồng nghiệp họ Hoàng, quan hệ của hai người rất tốt. Hoàng tiên sinh cho biết, anh ta từ nhỏ đã có thể thấy được ánh quang trên đầu của mỗi người, sau khi mẹ của anh biết được, không cho phép anh nói ra, vì vậy anh không dám tùy tiện nói cho ai biết, để tránh cho người khác nói anh là dùng lời nói khó tin để mê hoặc dân chúng.
Hoàng tiên sinh nói: “Mọi người đều có ánh sáng trên đầu, nhưng độ sáng, kích thước và màu sắc là khác nhau. Hầu hết những người có quyền thế đều có ánh sáng đỏ hoặc ánh sáng tím; Những người thanh cao ngay chính, hầu hết đều là ánh sáng trắng, ánh sáng xanh dương; còn những tên tham ô hủ bại đều là màu đen và màu xám; các hào quang màu vàng, cam, xanh khác nhau là tùy theo hành vi đạo đức của mỗi người, cường độ của hào quang cũng thay đổi theo khí thế và vận may của mỗi người tại thời điểm đó.”
Hoàng tiên sinh còn nói, khí chất của một người có khi sẽ thay đổi, ví dụ như một người nào đó trước đây là người tốt, về sau bị người xấu dẫn dụ, mà biến trở thành người xấu, thì ánh sáng trắng to lớn lúc trước của người này sẽ nhỏ lại mà biến thành màu xám tối tăm. Vì vậy, những người anh từng gặp, liền có thể phân biệt được ai là người tốt ai là người xấu, điều này cũng giúp ích cho anh rất nhiều đối với phương diện kết giao bằng hữu.
Hoàng tiên sinh còn tiết lộ một bí mật. Vào thời kỳ cực thịnh của Trương Tác Lâm, Hoàng tiên sinh từng gặp qua ông, khi đó Hoàng tiên sinh nhìn thấy Trương Tác Lâm, là có ánh hào quang màu đỏ cao ba trượng (9m). Sau đó, hơn một tuần trước khi Trương Tác Lâm bị giết ở Hoàng Cô Truân, Hoàng tiên sinh lại có cơ hội gặp ông một lần nữa. Lần này Hoàng tiên sinh cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ánh quang trên đầu Trương Tác Lâm lúc này, chỉ cao có năm đến sáu thước(1m8) ánh sáng yếu lại mờ nhạt. Kết quả không lâu sau đó liền nghe thấy tin tức Trương Tác Lâm bị giết.
Lưu Hiểu
Cửu Ngọc biên dịch