Chúng ta có phải là những kẻ khờ khạo trước tội ác khôn lường của ĐCSTQ?
Sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không thể hình dung nổi đối với hầu hết mọi người.
Điều này đặc biệt đúng với những người thiếu trải nghiệm cá nhân với ĐCSTQ hoặc những người không màng đến việc tìm hiểu sâu về ĐCSTQ hoặc xã hội Trung Quốc, chứ đừng nói đến việc hình dung ra làm thế nào mà một chính quyền lại có thể cho phép các hành động tàn ác xảy ra ở bất kỳ xã hội nhân loại có nền văn minh cao nào trong thế kỷ 21.
Nhưng một bằng chứng cho điều này chính là trường hợp của em Hồ Hâm Vũ (Hu Xinyu), xảy ra ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Hôm 14/10/2022, em Hồ Hâm Vũ đã mất tích khi đang ở trong khuôn viên trường trung học của mình. Cảnh sát không thể tìm thấy nam sinh này trong bất kỳ đoạn phim giám sát nào được quay từ trong và ngoài trường học, cũng như không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến việc cậu ấy rời khỏi khuôn viên trường. Đến cuối tháng 11/2022, một nhóm làm việc chung đã được thành lập để bắt đầu điều tra vụ việc.
Vào ngày thứ 106 kể từ khi em mất tích, hôm 28/01/2023, dân làng địa phương đã tìm thấy một thi thể được cho là của em Hồ Hâm Vũ trên núi Kim Kê, gần trường học của em Hồ. Sau đó, xét nghiệm DNA của cơ quan công an đã xác nhận thi thể đó thực sự là em Hồ.
Hóa ra em Hồ đã bị sát hại vào cùng ngày em biến mất, và sau đó nội tạng của em được gửi đến Thượng Hải để dùng cho việc cấy ghép, với những người tiếp nhận đã trả hàng trăm triệu nhân dân tệ cho nội tạng đó.
Các bản tin hiện cho là các quan chức từ tỉnh Giang Tây đang thúc ép cha mẹ của em Hồ chấp nhận trường hợp tử vong của con trai họ là do “tự tử.”
Nếu chúng ta không thể ngăn chặn sự xem thường nhân mạng một cách nhẫn tâm như vậy, thì những tội ác đó sẽ càng trở nên phổ biến và vô đạo đức hơn. Sẽ không có người con nào của dân chúng được an toàn.
Thảm kịch kinh hoàng này đã được anh Tống Tổ Đức (Song Zude) ám chỉ đến trong những ca từ của mình. Anh Tống, người có hai bằng tiến sĩ, là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong ngành giải trí Trung Quốc — thường được công chúng gọi vui là “Tống Đại Chủy” (hay “Tống Miệng Rộng”).
Cơn ác mộng về em Hồ Hâm Vũ và những hậu quả của vụ việc đó chính xác là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay. Tình trạng này không chỉ cho thấy Trung Quốc với tư cách là một quốc gia đã trở nên xấu tệ thế nào, mà đặc biệt, còn cho thấy những kẻ cầm quyền hiện tại, những người đang cai trị Trung Quốc, đã bại hoại ra sao.
Thu hoạch nội tạng
Các bệnh viện lẽ ra phải là nơi để chữa bệnh. Vậy tại sao một bệnh viện bình thường lại trở thành một nơi có nhiều điều kỳ quặc nhất, với lượng lớn nhân viên y tế qua đời trong những hoàn cảnh bất thường?
Các bác sĩ lẽ ra phải là những thiên thần áo trắng cứu sống và chữa lành những người bị thương. Nhưng thay vì thế, dưới thời ĐCSTQ, có bao nhiêu bác sĩ đã phát triển cái có thể gọi là những bàn tay tội lỗi?
Ví dụ, Bệnh viện Hòa Bình Thạch Gia Trang thực chất là một bệnh viện quân y. Bệnh viện này có tên gọi khác là Bệnh viện 980 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), hay Bệnh viện Hòa Bình Quốc tế Bethune.
Bệnh viện này đã tiến hành một lượng lớn các ca phẫu thuật cấy ghép, gồm cả các ca ghép thận, ghép giác mạc, v.v.
Trong một trường hợp, bệnh viện này thậm chí còn tìm được và bảo đảm có được một người hiến tim — chỉ trong vòng ba tuần — để hoàn thành một ca phẫu thuật cấy ghép tim.
Ở Trung Quốc, các bệnh viện PLA hầu như đều trở thành các cơ sở phẫu thuật ghép tạng.
Cần phải nói rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này sẽ leo thang.
Những người đã tham gia ở bất kỳ cấp độ nào vào việc thu hoạch nội tạng sống, cho dù họ là nhân viên y tế, công an vũ trang, hay thậm chí chính những người nhận nội tạng, đều là những người nguy hiểm vì họ quá tàn nhẫn.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như một số lượng kỳ lạ các ca tử vong ở Trung Quốc là do các nguyên nhân chính đáng như tuổi cao, bệnh lý nền, làm việc cường độ cao, khả năng miễn dịch thấp, hoặc vô số lý do khác.
Nhưng trên thực tế, có một lý do chính: các cơ quan nội tạng bị lấy đi — hay nói đúng hơn là bị đánh cắp — và sau đó được cấy ghép cho người khác.
ĐCSTQ đang gấp rút xây dựng lò hỏa táng. Có 1.4 tỷ người ở Trung Quốc, trong đó có 200 triệu người cao niên trên 65 tuổi.
Để phát triển kinh tế, ĐCSTQ thôn tính lương hưu và dựa vào ngành công nghiệp tang lễ để thúc đẩy GDP.
Có bằng chứng cho thấy chính quyền này đang nhắm vào những người cao niên, dễ bị tổn thương này. Nếu việc nhắm mục tiêu này là thật và được dung túng, thì việc tránh khỏi tai họa này sẽ chỉ phụ thuộc vào may mắn mà thôi.
Hành động tàn ác của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ
Dữ liệu cho thấy tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ cao hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây phát triển trong cùng giai đoạn.
Theo thống kê năm 2008, tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là khoảng 88 tuổi. Đúng là hầu hết các quan chức cao cấp của ĐCSTQ đều đã gần trăm tuổi.
Chẳng hạn, ông Đặng Tiểu Bình hưởng thọ 93 tuổi, ông Giang Trạch Dân 96 tuổi, ông Vạn Lý (Wan Li) 99 tuổi; cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Uông Đông Hưng (Wang Dongxing) 100 tuổi, cựu Bí thư Ủy ban Trung ương Đặng Lực Quần (Deng Liqun) 100 tuổi, và cựu Ủy viên Quốc vụ Trương Kính Phu (Zhang Jingfu) 101 tuổi. Các nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), ông Lữ Chính Thao (Lu Zhengcao) và bà Lôi Khiết Quỳnh (Lei Jieqiong), cũng đã hưởng thọ lần lượt là 105 và 106 tuổi.
Các nhà lãnh đạo cao cấp đã về hưu của ĐCSTQ sống lâu hơn người bình thường hơn 10 năm, thậm chí hưởng thọ lâu hơn cả các nhà lãnh đạo phương Tây của thế giới thứ nhất.
Điều có thể đang khiến cho những người này sống lâu hơn là nội tạng thay thế.
Ông Steven Mosher, chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số bất vụ lợi ở Hoa Kỳ và là một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, đã đăng một bài báo về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trên tờ New York Post.
Ông tiết lộ rằng vào những năm 1960, các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng máu của những người trẻ tuổi để kéo dài thọ mệnh của mình. Đến những năm 1980, họ chuyển sang cấy ghép tạng.
Ở Trung Quốc, mục đích ban đầu của cấy ghép tạng là tái tạo các cơ quan nội tạng của các lãnh đạo ĐCSTQ để kéo dài sinh mạng cho họ.
Năm 2000, tuổi thọ trung bình của các lãnh đạo ĐCSTQ chỉ cao hơn các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từ hai đến ba năm. Đến năm 2010, tuổi thọ trung bình của các lãnh đạo ĐCSTQ đã tăng 10 năm so với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Tại sao rất nhiều quan chức cao cấp của ĐCSTQ vẫn còn sống, mặc dù đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở giai đoạn nào đó? Một lời giải thích khả dĩ là những người này đã thay đổi các cơ quan nội tạng của mình, “làm mới” chúng bằng những cơ quan mới hơn để kéo dài tuổi thọ của họ.
Ở các quốc gia phương Tây, người dân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nội tạng [được hiến tặng để cấy ghép] cho mình. Nhưng ở Trung Quốc, nội tạng đã sẵn có và chờ đợi những bệnh nhân nóng lòng.
Nhiều nhà lãnh đạo ngoại quốc không dám đối đầu với ĐCSTQ.
Tuy nhiên, họ nên làm vậy vì giới tinh hoa của ĐCSTQ đã vượt xa các nhà lãnh đạo khác, cả về sự ác tâm tàn nhẫn lẫn tuổi thọ, do các nội tạng tươi mới có thể thu được ngay khi cần thiết.
Trong các nền dân chủ hiện đại, cụm từ “của dân, do dân, vì dân,” là một lý tưởng về chính phủ công bằng và mang tính đại diện. Tuy nhiên, trong một chế độ cộng sản tàn bạo và thịnh hành này, thì cụm từ trên lại mang một ý nghĩa mới hoàn toàn ghê rợn.
Nhã Đan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times