Chúc mừng! Một chút văn chương chào đón năm mới
Với nhiều tác giả văn học, nhiều nhà thơ, năm mới đến không chỉ đơn thuần là việc lật một trang lịch, mà còn là thời điểm chúng ta tạm biệt quá khứ – dù tốt, dù xấu – để mỉm cười với hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Theo Alfred, Lord Tennyson, năm mới nghĩa là: “Hy vọng sẽ hé môi cười trên bậc thềm xuân – xuân thầm thì: hạnh phúc sẽ đến.” “Hạnh phúc sẽ đến” – một lời hứa hẹn – và cũng là một trong những lý do để chúng ta chờ mong năm mới sang. Sau khi ta trải qua một năm không mấy thuận lợi, khi “thất vọng” là từ mà ta thường phải thốt lên, khi mà gương mặt ta không biết bao lần phải cúi gằm, vậy nên ta trông chờ năm mới với hy vọng sẽ đem theo cơ may giúp ta đảo ngược tình thế khó khăn kia.
Tuy nhiên, cũng có những người không muốn phó mặc số phận của mình cho sự may rủi, họ tự mình giải quyết vấn đề và tự mình đưa ra quyết định.
“Năm mới không chỉ đơn thuần là để chúng ta có thêm một năm mới,” như G.K. Chesterton viết, mà ta phải chuẩn bị để có một tâm hồn mới, một chiếc mũi mới, một bàn chân mới, một cột sống mới, cặp tai mới, và đôi mắt mới. Một người sẽ không đưa ra các quyết định cho năm mới trừ khi anh ấy cảm thấy phải làm như thế. Và một người sẽ khó có thể giải quyết mớ bòng bong từ năm cũ trừ phi anh ta làm lại từ đầu.”
Benjamin Franklin cũng tán thành với quan điểm trên: “Hãy luôn sẵn sàng để hàng phục những tánh xấu trong bạn, và luôn cố gắng gìn giữ sự hòa hợp với hàng xóm, để mỗi năm ta lại trở nên một con người tốt hơn.”
Mr. Clemens – tìm sự khác biệt
Không phải tất cả văn nhân đều tán thành việc ra thể hiện quyết tâm nhân dịp năm mới. Mark Twain nói về những lời cam kết, “Hôm qua, mọi người đã hút điếu cigar cuối cùng, uống ly rượu cuối cùng, và tuyên thệ những lời sau cùng. Hôm nay, chúng tôi là một cộng đồng ngoan đạo mẫu mực. Ba mươi ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành cải cách để thuận theo thời đại, nhằm biến những thiếu sót trước đây thành những điều nhỏ bé hơn bao giờ hết.”
Mark Twain cũng cho rằng: “Bây giờ là lúc để chấp nhận đưa ra những cam kết hàng năm. Và ngay trong tuần tới, bạn có thể bắt đầu giải quyết những thiếu sót như thường lệ.”
Ngài Clemens: Những lời chua cay và diễu cợt có xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng năm mới là một thời điểm không thích hợp để phá hỏng sự lạc quan.
Hai nhà thơ
Edgar Guest, một nhà thơ nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XX (nhưng ngày nay được ít người biết đến), đưa ra một góc nhìn tích cực về những lời nguyện ước.
Xin ban cho tôi một năm mới thật vui
Không để lệ sầu hoen ướt mắt môi
Để khi năm mới này qua đi, sẽ nói
Rằng tôi đã cùng bè bạn vui vầy
Đã sống, đã yêu thương, đã làm việc tại đây,
Và đã có một năm nhiều hạnh phúc!
Đôi khi – vào dịp năm mới – ta quá vội vàng mở cửa đón lấy tương lai, nhưng lại ít khi chịu để tâm đến hiện tại. Trong tác phẩm A Song For New Year Eve, nhà thơ William Cullen Bryant khuyên ta nên tận hưởng niềm vui cũ và những bài hát của năm cũ trước khi ta nghe bài hát của năm mới. Trong khổ thơ đầu, ông viết rằng:
Hãy nán lại nào, các bạn tôi ơi, hãy nán thêm đôi chút—
Ở lại vì một năm cũ tươi đẹp,
Năm cũ đã đồng hành cùng ta,
Bắt tay và từ biệt tại đây.
Xin nán lại, hãy nán lại,
Nán lại một giờ, rồi sau đó hãy đi.
HAI BÀI THƠ
Kỳ vọng của chúng ta về sự ra đi của cái cũ và sự xuất hiện của cái mới sẽ khiến ta quên rằng chúng ta vẫn phải đối mặt với những bất cập con người tạo ra. Trong 15 bài thơ cổ điển nhân dịp năm mới, Bob Holman và Margery Snyder đã thêm vào tác phẩm The Year của Ella Wheeler Wilcox. Dù còn mới mẻ đối với tôi, bài thơ là tổng hòa của năm cũ và năm mới, nó nhắc nhở chúng ta rằng luôn có một sự liên kết giữa cái mới và cái cũ. Như Holman và Snyder gợi ý, các câu thơ này nên được đọc như thể “câu từ như muốn văng ra khỏi lưỡi.”
Nói gì đây trong điệu vần năm mới,
Đã ngàn lần ta chưa thể nói ra?
Năm mới đến, năm cũ qua đi,
Ta biết ta mơ, ta mơ ta biết.
Chúng tôi bật dậy cười to với ánh sáng,
Chúng tôi nằm xuống khóc với cùng bóng đêm
Chúng ta ôm thế giới cho điều đó làm ta đau,
Ta nguyền rủa rồi thở dài cầu mong cầu đôi cánh.
Ta sống, ta yêu, ta tán tỉnh, ta kết hôn,
Vừa trao hoa cho cô dâu, chớp mắt, ta lại bọc thi hài.
Ta cười, ta khóc, ta hy vọng, ta sợ hãi,
Và đó là gánh nặng của tháng năm.
Trong tác phẩm “New Year: A Dialogue”, tác giả Wilcox đưa ta trở về những hy vọng và lời hứa của ngày đầu tháng Giêng đó:
Kẻ trần thế: “Đêm lạnh, giờ khuya, trần gian ảm đạm và buồn rầu; Ai gõ cửa?”
Năm mới: “Tôi là một người tốt tính.”
Kẻ trần thế: “Giọng nói của ngươi thật lạ; ta biết ngươi chẳng tốt lành gì; trong bóng tối, ta dò dẫm; Các ngươi tìm kiếm điều gì ở đây?”
Năm mới: “Bạn ơi, cho tôi vào với; tên tôi là Hy Vọng.”
Kẻ trần thế: “Tên ta là Thất bại; Ngươi sẽ lại bỡn cợt với cuộc sống mà ngươi đã hứa hẹn những điều tốt đẹp. Hãy đi đi.”
Năm mới: “À không, hãy mở rộng cửa; Tôi là Thành công.”
Kẻ trần thế: “Nhưng ta đang bệnh, ta đang trải qua đau đớn; sự thịnh vượng trên đầu môi của ngươi. Ta còn chưa dùng tới.”
Năm mới: “Nghe này, bạn hiền; Ta là Sức khỏe.”
Kẻ trần thế: “Bây giờ, ta đã mở rộng cửa. Hãy vào, và chứng minh.”
Năm mới: “Nhưng bạn cũng phải mở lòng, vì tôi là Tình yêu.”
Một ly của sự tử tế
Đừng quên tác giả Robert Burns là một nhà thơ, người đã đem đến cho chúng ta bài hát có nhan đề “Auld lang syne” (tạm dịch: “Những ngày xưa yêu dấu”), dù không chính thức cho dịp năm mới, một bài thơ và giai điệu của người Scotland mà chúng ta vẫn hát. Đây là khổ thơ đầu tiên bằng tiếng Anh hiện đại:
Lẽ nào quên đi người bạn năm xưa
Và sẽ không bao giờ được nhớ đến?
Có nên quên một người quen,
và những ngày xưa yêu dấu?
Điệp khúc:
Cho những ngày xưa yêu dấu, bạn ơi
Cho những ngày xưa yêu dấu,
Chúng ta hãy nâng một ly đong đầy sự tử tế,
Cho những ngày xưa yêu dấu
“Một ly tử tế” – lời bài hát thật ngọt ngào làm sao! Mong rằng chúng ta có thể nâng cao chiếc ly đó dành cho những người thân yêu, dành cho bè bạn, và cho cả những người xa lạ không chỉ vào phút Giao thừa, mà vào tất cả các ngày khác trong năm.
Song Ngư biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times