Chủ nghĩa cộng sản Mỹ: ‘Chó sói đội lốt cừu’
Cuộc bầu cử Mỹ 2020 đang là tâm điểm chú ý của thế giới. Ai cũng hiểu sức nặng của kết quả cuộc bầu cử này bởi hơn bất kỳ lần nào trong lịch sử, nó sẽ là chung cuộc không phải chỉ cho một vị trí tổng thống mới của Hoa Kỳ, mà là sự chung cuộc cho cuộc chiến giữa các hệ giá trị sẽ thay đổi không chỉ Mỹ mà cả thế giới.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng kinh tế, chính phủ Mỹ đã áp dụng ngày càng nhiều chính sách của chủ nghĩa xã hội. Những năm gần đây, Đảng Dân Chủ càng thể hiện xu hướng cực tả cấp tiến. Nhiều thành viên chủ chốt trong Đảng Dân Chủ muốn nền kinh tế đi theo hướng chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa tư bản.
Thêm vào đó, đai dịch Covid-19 lan rộng trước kỳ bầu cử 1 năm đã phơi bày rất nhiều sự thật chấn động về sự thâm nhập của Đảng cộng sản Trung Quốc vào sâu trong nước Mỹ trên mọi mặt, cùng với sự bùng phát của nhóm bạo loạn Black Lives Matter (BLM) trước thềm bầu cử mà các thành viên sáng lập tuyên bố là theo chủ nghĩa Marxist.
Trong bối cảnh đó tổng thống Trump tuyên bố rằng Biden là ứng cử viên của Đảng cộng sản Trung Quốc, và rằng phe cánh tả muốn Mỹ trở thành chủ nghĩa xã hội: “Bây giờ ông Joe Biden và những kẻ cánh tả cấp tiến đang cố gắng áp đặt một hệ thống tương tự – chủ nghĩa xã hội cộng sản (socialism plus) tại Mỹ”, tổng thống Trump nói.
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pompeo trong một bài phát biểu đầy tiếng vang đã nói: “Chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Mác – Lênin. Tổng bí thư Tập Cận Bình là một tín đồ đích thực của một ý thức hệ toàn trị phá sản”.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cũng đã chỉ ra trong một bài phát biểu công khai rằng, ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư ĐCSTQ “tự coi mình là người kế nhiệm của Joseph Stalin”.
Tại sao một cường quốc tư bản như Mỹ tại sao bỗng chốc lại muốn đi theo chủ nghĩa xã hội trong khi lịch sử chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội một chế độ thất bại phá sản gây nên nghèo đói ở tất cả những nước mà nó đến, đã được chứng minh trong lịch sử.
Tổng thống Trump đã nói rõ điều này trong kỳ họp Liên Hợp Quốc 2018. Ông đặc biệt dẫn chứng Venezuela, và nói rằng “chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực”.
“Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp.”
“Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.”
Vậy mà một cường quốc số 1 thế giới như Mỹ, đặc biệt từ sau những năm 60 ngày càng trở nên xã hội chủ nghĩa. Và tại sao hầu hết người ta không nhận ra điều đó?
Chủ nghĩa cộng sản đã biến hình thế nào?
Sau chiến tranh lạnh, người ta tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc, sau khi bức tường Berlin đổ, Liên bang Xô Viết bị giải thể, toàn bộ thế giới đều nói: “Chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc”.
Nhưng không phải vậy, nó chưa từng kết thúc. Bởi ngay từ khi bắt đầu thành lập, Liên Xô đã lập ra Quốc tế Cộng sản, với nhiệm vụ xuất khẩu cách mạng, phát động một cuộc cách mạng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, và lật đổ chính quyền hợp pháp ở các quốc gia, thiết lập chế độ độc tài trên toàn thế giới.
Sở dĩ ĐCSTQ có thể cướp được chính quyền, thực tế là nhờ Liên Xô “xuất khẩu cách mạng”, muốn hoàn toàn nhuộm đỏ toàn bộ xã hội quốc tế. Trong Đại cách mạng văn hóa ĐCSTQ thường dùng câu nói của Karl Marx: “Giai cấp vô sản chỉ có thể giải phóng mình khi giải phóng toàn nhân loại” để cổ xúy cho cách mạng thế giới”.
Thông qua xuất khẩu cách mạng, chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Đông Âu. Đến những năm 1980, có hơn 50 đảng cộng sản ở các nước Mỹ Latinh, bao gồm cả các chính đảng tự xưng là tín phụng chủ nghĩa Marx, với tổng số đảng viên khoảng 1 triệu.
Đại bộ phận các nước đều thay đổi bộ mặt, lấy hình thức biến tướng là chủ nghĩa xã hội để xuất hiện. Họ biến đảng cộng sản vốn có thành Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Nhân dân Xã hội v.v.
Đảng Cộng sản Mỹ được thành lập vào năm 1919 là một tổ chức tuân theo Quốc tế Cộng sản và ĐCS Liên Xô. Trong gần 100 năm lịch sử, mặc dù Đảng Cộng sản Mỹ chưa bao giờ trở thành một Đảng lớn sở hữu nhiều đảng viên, nhưng vẫn đang phát huy sức ảnh hưởng tương đối lớn ở Mỹ. Họ sử dụng các thủ đoạn linh hoạt và đa dạng, cấu kết với các đoàn thể cực đoan và các phần tử cực đoan trong xã hội Mỹ, thâm nhập vào các phong trào công nhân, phong trào học sinh, giáo hội, và chính phủ Mỹ.
Trevor Loudon – nhà làm phim và tác giả cuốn sách được xuất bản gần đây là “Sách đỏ Tòa Bạch Ốc: Cộng sản, chủ nghĩa xã hội và Rủi ro An ninh đối với ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ, 2020”. Trong hơn 30 năm, ông đã nghiên cứu các phong trào cực đoan cánh tả, chủ nghĩa Marx và khủng bố, ảnh hưởng bí mật của chúng đối với chính trị chính thống.
Trevor nói rằng: “Đa số mọi người tin rằng chủ nghĩa cộng sản đã chết. Nhưng hiện tại trên toàn thế giới, số người theo đảng cộng sản cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.”
Edwin Meese III – Luật sư, Giáo sư luật, tác giả và thành viên Đảng Cộng Hòa người Mỹ, người đã phục vụ trong các chức vụ chính thức trong Cơ quan quản lý tổng thống Ronald Reagan (1967-1974) nói: “Hiện tại các thành viên đảng cộng sản trên toàn thế giới đều cùng làm một việc là không sử dụng cái tên “đảng cộng sản” này. Cho nên chúng ta nhìn thấy tại nước Mỹ có một nhóm người có hình thái ý thức giống nhau (chủ nghĩa cộng sản), dùng đủ loại tên khác nhau để ngụy trang bản thân. Họ thậm chí không muốn bị gọi là “nhân sĩ phái Tự do”, họ muốn gọi chính mình là “phái cấp tiến”.
Chủ nghĩa cộng sản chưa kết thúc, nó chỉ biến hình. Nếu như ở Phương Đông, đảng cộng sản dùng bạo lực là phương cách chủ yếu để đoạt quyền thống trị, thì với các quốc gia phương Tây, nó dùng hình thức tinh vi hơn nhiều là chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực.
Chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực: Chó sói đội lốt cừu
Vào năm thứ hai sau khi Marx chết, năm 1884, “Hội Fabian” của Anh ra đời, lấy phương thức phi bạo lực để thực hiện CNXH, mang chủ nghĩa cộng sản đi khắp thế giới. Stalin là thành viên danh dự của Fabian. Biểu tượng của Hội Fabian là một con chó sói đội lốt cừu, nói lên bản chất thực sự của nó. Con sói chủ nghĩa cộng sản dưới lốt chú cừu ‘phi bạo lực’.
John Edgar Hoover, Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) mô tả, “họ là cao thủ lừa gạt”. “Một nhà ảo thuật giỏi sẽ để một tay đong đưa trên không, đồng thời tay kia vụng trộm làm hành động khác mà mọi người không nhận ra. Khi tất cả mọi người đang nói chủ nghĩa cộng sản đã chết thì nó vẫn tồn tại và đã di chuyển đến các nơi khác.”
Hội Fabian lập ra “Tổ chức Sinh viên Đấu tranh vì Xã hội Dân chủ” (SDS) – một tổ chức có nhiều thành viên ảnh hưởng lớn tới các chính sách hiện nay, ví dụ như mục sư Jim Wallis, từng là chủ tịch SDS khi còn là sinh viên, sau đó trở thành cố vấn tâm linh cho Barack Obama. Điều đó có nghĩa là Fabian có ảnh hưởng trực tiếp tới Nhà trắng.
Hội Fabian chủ trương thực hiện CNXH một cách từ từ, vì thế đã phát minh ra chiến lược “thẩm thấu mọi nơi”. Hội Fabian không những không hạn chế hoạt động của thành viên của mình, mà còn cổ vũ họ đi làm tùy tùng của những nhân vật quan trọng như bộ trưởng trong nội các, quan chức chính trị cao cấp, nhà công nghiệp lớn, hiệu trưởng trường đại học, giáo chủ, v.v. hoặc trực tiếp gia nhập những đoàn thể khác đồng ý tiếp nhận họ, để tiện bề thông qua những con đường này, đưa những tư tưởng này tới những nhân vật ra quyết sách quan trọng. Chủ tịch Hội Fabian, Sidney Webb đã viết:
“Chúng ta tin tưởng kiên định vào cái gọi là “chính sách thâm nhập”, không những phải tiêm tư tưởng và kế hoạch CNXH vào tư tưởng của những người hoàn toàn tin tưởng vào CNXH, mà đồng thời cũng phải tiêm vào trong tư tưởng của những người có kiến giải khác với chúng ta – chúng ta không tốn công sức mà tiến hành loại tuyên truyền này với những người Đảng Tự do hoặc những người trong chủ nghĩa cấp tiến,… những chủ lao động cho tới chuyên gia tài chính.” [1]
Ảnh hưởng của Hội Fabian ở Mỹ rất lớn, có không chỉ một đoàn thể chủ nghĩa Fabian, mà ảnh hưởng của tư tưởng Fabian ở các khoa, viện khoa học xã hội của các trường đại học nổi tiếng cũng rất lớn. Trong những thành viên của Hội Fabian có rất nhiều phần tử thanh niên trí thức, họ đi khắp nơi diễn thuyết, xuất bản sách, tạp chí, sổ tay, có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. CNXH đã thâm nhập sâu rộng vào Mỹ thông qua các tổ chức như Hội Fabian.
Nhưng dù là chủ nghĩa cộng sản bạo lực hay phi bạo lực thì mục tiêu là thống nhất
Tại cuộc họp Quốc hội Mỹ tháng 1/1963, Hạ Nghị sĩ bang Florida Albert Sydney Herlong Jr. đã đọc danh sách 45 mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản đối với nước Mỹ, được viết trong cuốn sách The Naked Communist (Người cộng sản trần trụi), tác giả là Cleon Skousen, là một cựu điều tra viên FBI. Quyển sách này liệt kê ra 45 mục tiêu của đảng cộng sản đặt ra vào năm 1958.
Đây là một số trong 45 mục tiêu đó:
Mục tiêu 7: Công nhận Trung Quốc Cộng sản. Thu nạp Trung Quốc Cộng Sản vào Liên hiệp quốc.
Mục tiêu 11: Thúc đẩy Liên Hiệp Quốc như là niềm hi vọng duy nhất cho nhân loại.
Mục tiêu 15: Sở hữu được một hoặc cả hai đảng chính trị tại Hoa Kỳ.
Mục tiêu 17: Chiếm kiểm soát trường học. Sử dụng chúng làm dây chuyền cho CNXH và tuyên truyền về Cộng sản. Kiểm soát các hiệp hội của giáo viên. Đưa đường lối đảng vào trong sách giáo khoa.
Mục tiêu 20-21: Thẩm thấu tin tức truyền thông, khống chế vị trí quan trọng trong điện ảnh, phát thanh, truyền hình.
Mục tiêu 22-23: Hạ thấp văn hóa Mỹ bằng đẩy mạnh nghệ thuật xấu xa, ghê tởm và vô nghĩa. Kiểm soát các nhà phê bình nghệ thuật và giám đốc các bảo tàng nghệ thuật.
Mục tiêu 25: Phá vỡ các tiêu chuẩn văn hóa về đạo đức bằng cách quảng cáo nội dung khiêu dâm và tục tĩu trong sách vở, tạp chí, phim ảnh, đài phát thanh và truyền hình.
Mục tiêu 26: Xem đồng tính luyến ái, hành vi đồi bại, bừa bãi là “bình thường, tự nhiên, lành mạnh”.
Mục tiêu 27-28: Thâm nhập vào các nhà thờ và thay thế tôn giáo thiên khải bằng tôn giáo “xã hội”, nhấn mạnh sự cần thiết của sự trưởng thành trí tuệ mà không cần đến “đôi nạng tôn giáo”. Xóa bỏ lời cầu nguyện hay bất cứ phương diện biểu hiện của tôn giáo trong các trường học vì nó vi phạm nguyên tắc “chia tách nhà thờ và nhà nước”.
Mục tiêu 30: Làm mất uy tín các bậc khai quốc công thần của Hoa Kỳ. Cho rằng họ như những nhà quý tộc ích kỷ không quan tâm đến “dân thường”.
Mục tiêu 40: Hạ thấp tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội. Khuyến khích ngoại tình và dễ dàng ly dị.
Mục tiêu 34: Xóa bỏ Ủy ban điều tra các hoạt động chống nước Mỹ của Ủy ban Hạ viện.
Mục tiêu 36 -37: Thâm nhập và giành quyền kiểm soát nhiều hiệp hội Mỹ. Thâm nhập và nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp lớn.
Rõ ràng đến ngạc nhiên, Quốc tế cộng sản đã có kế hoạch sử dụng ĐCSTQ kiểm soát, thao túng mọi phương diện văn hóa, chính trị của Hoa Kỳ từ năm 1958. Mục đích của nó là phá hủy lịch sử, nền tảng văn hóa, đạo đức, gia đình và đức tin của người Mỹ, làm hỏng thế hệ trẻ thông qua giáo dục, tẩy não người dân Mỹ bằng truyền thông, báo chí phim ảnh, nghệ thuật… để tuyên truyền CNXH với tham vọng xây dựng chế độ độc tài toàn cầu do ĐCSTQ thống trị.
Đan Thư
Kỳ tiếp: Mỹ đã bị phá hủy từ bên trong như thế nào?