Chiến binh mùa đông: Một số bài học từ Valley Forge
Giáng sinh năm 2022 sẽ được ghi nhớ mãi do một cơn bão mùa đông tàn khốc đã tấn công rất nhiều vùng của Hoa Kỳ.
Tại thành phố Buffalo, tiểu bang New York, tuyết rơi dày đến 1.2 mét và nhiệt độ xuống thấp đến mức có thể gây thiệt mạng. Một người bạn ở thành phố Minneapolis-St. Paul cho tôi biết rằng cơ quan dự báo thời tiết đã phấn khởi thông báo nhiệt độ sẽ tăng lên 6 độ vào ngày hôm sau. Các thành phố và thị trấn trên toàn quốc bị mất điện và đường ống nước bị hỏng.
Ở phía Đông Bắc của tiểu bang Pennsylvania, nơi tôi đón Giáng sinh cùng con gái và gia đình, nhiệt kế đã ghi nhận số đo ở mức một con số trong vòng ba ngày. Một buổi sáng nọ, lúc trở vào nhà, tôi tự hỏi về nhiệt độ của mùa đông năm 1777–1778 tại Valley Forge, cách đó chưa đầy hai giờ lái xe. Tôi đã tìm kiếm trực tuyến và thấy rằng quân đội của tổng thống George Washington đã có lúc phải chiến đấu với thời tiết lạnh giá tương tự như thời tiết vào thời điểm này.
Giờ đây, vào dịp Giáng sinh, ngôi nhà 140 tuổi mà con gái tôi thuê cùng chồng hơi có gió lùa một chút, nhưng lò sưởi với quạt gió tỏa nhiệt, và bộ tản nhiệt đã khởi tác dụng. Đồ ăn và thức uống tràn ngập trong bếp; vòi hoa sen và bồn rửa có nước nóng, các cháu chơi đùa với những món quà, và chúng tôi đã say giấc nồng trong những đêm đông lạnh giá.
Đối với đội quân của Ngài Washington thì mọi việc diễn ra khác hẳn.
‘Nơi đóng quân ảm đạm’
Trong tác phẩm “Valley Forge,” các tác giả Robert Drury và Tom Clavin đã vẽ nên một số bức tranh sống động về cuộc sống tại trại đóng quân mùa đông năm đó, trại đóng quân lớn thứ tư của Mỹ quốc lúc bấy giờ. Trong điều kiện tuyết rơi và nhiệt độ dưới mức đóng băng, những người lính thường thiếu chăn, áo khoác, tất, và giày, đến nỗi họ để lại những vết chân đẫm máu trên thao trường. Họ phải đóng quân trong những túp lều thô sơ, lạnh lẽo nơi có những ngọn lửa bốc lên lớp khói đen kịt. Họ thường sinh tồn dựa vào hỗn hợp bột mì và nước mà họ gọi là “bánh nướng lửa” — loại bánh quy cứng, đen. Do có quá ít thịt bò hoặc thịt heo, nên nguồn protein chủ yếu của họ chính là giòi và mọt chết trong bột mì. Ngay cả theo tiêu chuẩn thời đó, thì việc chăm sóc y tế cho người bệnh — và có nhiều người bệnh [cho đội quân này] — cũng rất tồi tệ, và các biện pháp vệ sinh kém cũng khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng. Khi mùa xuân đến, trong số 12,000 binh sĩ đóng tại trại mùa đông đó, gần 2,000 người đã qua đời vì bệnh tật và thiếu thốn.
Không phải tất cả trong số họ bị mắc kẹt lâu như vậy. Những cuộc đào ngũ vào mùa đông năm đó diễn ra tràn lan, đạt tới con số [lớn] đến mức đã khiến Ngài Washington ra lệnh thực hiện nhiều cuộc điểm danh trong ngày để theo dõi [sĩ số] binh lính.
Nhưng mà, điều tôi băn khoăn, về những người đàn ông vẫn trung thành với công cuộc [cách mạng] của Mỹ quốc thì sao? Điều gì đã khiến họ tiếp tục hành trình bất chấp những điều kiện tồi tệ này? Và liệu chúng ta có thể học được điều gì từ thử thách của họ để giúp chúng ta được tôi luyện trong những cuộc chiến của chính mình?
Khả năng lãnh đạo
Mặc dù kẻ thù trong quân đội đã bôi nhọ danh tiếng của ông vào mùa đông năm đó, nhưng hầu hết công lao của Ngài George Washington đã được ghi nhận không chỉ vì ông đã bảo toàn nguyên vẹn đội quân của mình mà còn vì đã cải thiện năng lực chiến đấu của họ. Với sự giúp đỡ của những người ngoại quốc như Hầu tước Lafayette và đặc biệt là Nam tước von Steuben, người đã dạy những dân quân này các kiến thức cơ bản về luyện tập và thao diễn trên chiến trường, những con người ái quốc này đã trưởng thành hơn qua sự rèn luyện của mùa đông năm đó và đã thích ứng được với cuộc chiến.
Trong những rắc rối của chính chúng ta vào năm 2023 — dựa trên những sự kiện của năm trước, chúng ta có thể đoán rằng thời tiết không phải là điều đáng lo — nhà ở và nơi làm việc của chúng ta sẽ hưởng lợi từ những nhà lãnh đạo mạnh mẽ: những người đàn ông và phụ nữ điềm tĩnh và có năng lực, vẫn giữ tinh thần vững vàng, toát lên sự lạc quan thận trọng, và truyền cho những người xung quanh họ niềm tin để vượt qua bất kỳ cơn bão nào có thể ập đến.
Đó là Bài học số 1: Dù ở cương vị nào, với tư cách là cha mẹ của một đàn con nhỏ hay giám đốc của một chi nhánh ngân hàng, chúng ta nên tìm cách khơi gợi niềm hy vọng cho những người thuộc phần trách nhiệm của chúng ta.
Phục vụ người khác
Tại trại đóng quân Valley Forge, có khoảng 400 phụ nữ từ đủ mọi giai tầng đi theo. Một số là vợ đi cùng chồng đến nơi hoang vắng này. Những phụ nữ khác, có người Mỹ bản địa và người Mỹ gốc Phi, cả nô lệ và tự do, bán các loại hàng hóa, họ có thể là người bán quần áo, giặt và vá quần áo, nấu ăn, và an ủi người bệnh. Bà Sarah Alexander, 56 tuổi, phu nhân của thiếu tướng William Alexander, thậm chí còn giúp dàn dựng vở “Cato,” một vở kịch được Ngài Washington yêu thích, để vực dậy nhuệ khí chiến đấu của đoàn quân.
Trong số những người phụ nữ hào hiệp này có bà Martha Washington, phu nhân của Ngài George Washington, là người quản lý gia đình, sắp xếp những bữa tối quan trọng, và hơn hết là nâng đỡ tinh thần của các sĩ quan bằng sự hiện diện và lòng tử tế của bà.
Khi những điều tồi tệ xảy đến, từ một trường hợp cấp cứu bất ngờ cho đến những tin tức khủng khiếp về nền kinh tế, chúng ta sẽ ứng phó tốt khi biết noi gương những người phụ nữ này về sự tận tụy và quan tâm đến người khác. Một người bạn đời đang chán nản, một ông chủ đang chật vật để duy trì hoạt động kinh doanh, một bậc cha mẹ già yếu, hoặc một thiếu niên mới lớn — tất cả những người này và nhiều người khác nữa đều cần sự hiện diện và chú tâm của chúng ta.
Bài học số 2: Khi bạn hữu hoặc người thân trong gia đình bị tổn thương, đây là lúc cần ở bên cạnh và hàn gắn vết thương cho họ.
Tình bằng hữu
Nhiều người trong số những người lính đóng tại Valley Forge đã biết nhau từ lâu trước khi nhập ngũ để [chiến đấu cho] sự nghiệp tự do. Họ là bằng hữu và hàng xóm, giờ đây luyện tập, ăn uống, và ngủ nghỉ cùng nhau như những chiến hữu trong quân đội. Những chàng trai và người đàn ông trong hoàn cảnh ảm đạm đó chắc chắn đã tìm thấy niềm an ủi nào đó khi biết rằng chiến hữu của họ sẽ chăm sóc họ nếu họ mắc bệnh hoặc sẽ an ủi họ khi có tin xấu từ quê nhà.
Trong những thời khắc khó khăn, chúng ta có thể học được từ những người đàn ông kia một bài học như nhà thơ John Donne cô đọng trong dòng thơ sau: “Không ai là một hòn đảo.” Một người phụ nữ mà tôi quen biết gần đây đã mất đi người chồng yêu dấu. Anh chị em, bạn cũ và rất nhiều người từ nhà thờ nơi cô đi lễ đã cận kề bên cô. Sự trợ giúp đó đã giúp cô vượt qua nỗi đau.
Bài học số 3: Duy trì và củng cố các mối quan hệ cá nhân.
Chiến đấu cho một lý tưởng cao cả
Những người lính đó và những người ái quốc khác của Cách mạng Mỹ quốc đã chiến đấu vì nhiều lý do. Ví dụ, một số người lính của Ngài Washington đã tham gia [chiến đấu] vì lương bổng hoặc vì để thay đổi hoàn cảnh của họ. Một số đã chiến đấu vì quân đội Anh quốc đã tiến vào khu vực của họ, và có thể nói, họ cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài phản kháng.
Nhưng nhiều người cũng tin rằng họ đang đấu tranh cho quyền tự do của mình và thành lập một quốc gia mới. Tầm nhìn về một tương lai mới và xán lạn này đã dẫn dắt họ tiến về phía trước, giống như những cột mây và cột lửa đã soi đường cho người Do Thái trong cuộc xuất hành trên sa mạc.
Họ có thể không nhận ra, nhưng nhiều người Mỹ chính là những chiến binh của tự do. Trước các quy định của chính phủ và nền kinh tế bị suy thoái, họ thành lập các doanh nghiệp mới. Khi đối diện với nền văn hóa “thức tỉnh,” họ đấu tranh để con họ có quyền được hưởng một nền giáo dục lành mạnh. Khi bị sa lầy trong nền văn hóa của chủ nghĩa tương đối, họ làm việc chăm chỉ, tôn trọng lời thề hôn nhân, mưu cầu sự thật và chối bỏ điều giả dối, và sống một cuộc đời ngay thẳng, đạo đức.
Bài học số 4: Giống như những người ái quốc mùa đông năm đó, chúng ta — bạn và tôi — là những người tạo ra và bảo vệ quyền tự do.
Vượt qua thử thách
Sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với những đội quân ở Valley Forge có thể khiến chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có đủ lòng kiên định để sánh với sự khí khái của họ hay không. Xét cho cùng, chúng ta không sống trong những túp lều đầy khói, hầu hết người Mỹ đều có sẵn thức ăn, và không ai bị buộc phải đi chân trần trên vỉa hè thành phố và để lại những vệt máu trên tuyết.
Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với những thử thách, khảo nghiệm về nhân cách, và những hoàn cảnh mà những người từ cách đây 250 năm không thể tưởng tượng nổi. Công nghệ, chính phủ lớn, và triết học tương đối đang ngự trị đã phá huỷ các gia đình và cộng đồng vốn đã là chỗ dựa cho các bậc tiền bối ái quốc của chúng ta. Rất nhiều luật và chỉ thị liên bang kéo dài hàng thập niên, hạn chế nhiều [quyền tự do] hơn so với bất kỳ luật nào do Vua George Đệ tam của Anh ban hành, đã tạo gánh nặng cho người dân Mỹ bằng các quy định và thuế. Cơn bão hiện tại về những cái chết do ma túy, nhập cư bất hợp pháp, vô luật pháp, kiểm duyệt, bối rối về giới tính, và sự sụp đổ văn hóa ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, trực tiếp hay gián tiếp.
Khả Tuệ biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times