Các đạo diễn Arthur Rankin Jr. và Jules Bass: những người làm sống dậy mùa Giáng Sinh thông qua các tác phẩm kinh điển
Nhắc đến Giáng Sinh chúng ta không thể không nghĩ đến Ông già Noel, Người tuyết Frosty, và Chú Tuần lộc mũi đỏ Rudolph. Theo nhiều cách, những ký ức mà nhiều người trong chúng ta có được về những nhân vật hư cấu đó là do hai đạo diễn: ông Arthur Rankin Jr. và ông Jules Bass tạo nên.
Ông Arthur Rankin Jr. lớn lên trong ngành công nghiệp giải trí, vì cả cha và mẹ kế của ông, ông Arthur Rankin Jr. và phu nhân Marian Mansfield, đều là những diễn viên, người ông của ông — cụ Harry Davenport, cũng vậy. Ông Rankin bắt đầu sự nghiệp của mình vào cuối những năm 1940 tại đài truyền hình ABC, với vai trò đầu tiên là một nhà thiết kế đồ họa và sau đó là một giám đốc nghệ thuật. Trong hai năm liên tiếp (năm 1950 và năm 1951), ông đã đạt được nhiều giải thưởng về đạo diễn nghệ thuật. Năm tiếp theo, ông Arthur Rankin Jr. thành lập công ty quảng cáo của riêng mình, mang tên Videocraft International, cơ duyên đó giúp ông gặp được đối tác kinh doanh tương lai, ông Jules Bass.
Ông Bass là đàn em kém ông Rankin 11 tuổi, không sinh ra trong gia đình theo lĩnh vực giải trí; thân phụ của ông, ông Max Bass, là một nhân viên bán bia và thân mẫu, bà Bernice, là một người nội trợ. Vào thời điểm ông Rankin thành lập công ty quảng cáo của mình, thì ông Bass đang theo học ngành marketing tại Đại học New York. Ông Bass đã bỏ học vào năm 1954.
Ông Rankin và ông Bass gặp nhau ở Manhattan thông qua khách hàng của ông Rankin, công ty Gardner Advertising. Ông Bass đã gia nhập công ty Videocraft, và hai người quay các đoạn phim quảng cáo cho các khách hàng, thường là sử dụng hoạt ảnh. Sau cùng, ông Rankin và ông Bass phỏng đoán rằng tiềm năng sáng tạo của hai ông bị bóp nghẹt nếu chỉ tập trung vào sản xuất quảng cáo. Vì vậy, cả hai chuyển hướng quan tâm sang lĩnh vực điện ảnh.
Ông Bass đã nghiên cứu các tác phẩm của các nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản, những người đã sáng tạo ra những con rối nhỏ bằng gỗ, dây kim loại, và len, đồng thời tạo hoạt ảnh cho những con rối này thông qua hiệu ứng hoạt hình tĩnh vật — kỹ thuật chụp hàng ngàn chuyển động của các con rối nhỏ và phát chúng ở tốc độ 24 khung hình mỗi giây. Bộ phim đầu tay của hai ông là loạt phim truyền hình “Những Cuộc Phiêu Lưu Mới của Pinocchio” ra đời vào năm 1960, tiếp theo là một loạt phim ra đời năm 1961 có tên gọi “Phù Thủy Xứ Oz.” Mãi cho đến năm 1964, hãng sản xuất Rankin/Bass Productions mới gây tiếng vang lớn với bộ phim Giáng Sinh “Tuần Lộc Rudolph Mũi Đỏ” mà đến nay vẫn được xem là kinh điển.
Hai ông Rankin và Bass biết rằng họ đã tìm được một công thức và đã chiểu theo đó để làm ra nhiều bộ phim ăn khách. Công thức sáng tạo đó chính là lấy một hoặc nhiều bài hát Giáng Sinh nổi tiếng và tạo ra một kịch bản dựa trên những bài hát đó. Cả hai ông đã tạo ra nhiều nhân vật đi vào ký ức của nhiều người, cũng như những bài hát đi kèm, để đưa vào các bộ phim. Một vài năm sau bộ phim “Rudolph,” ông Rankin và ông Bass đã liên tiếp sản xuất thêm ba bộ phim cho mùa lễ hội gây được nhiều tiếng vang gồm “Cậu Bé Đánh Trống Nhỏ” (The Little Drummer Boy, 1968), “Người Tuyết Frosty” (Frosty the Snowman, 1969), và “Ông Già Noel Đang Đến Thị Trấn” (Santa Claus is Comin’ to Town, 1970). Cùng với những giai điệu hấp dẫn, cốt truyện thú vị, và phần minh họa (artwork) chi tiết đến mức tuyệt kỹ, các nhân vật trong phim thường được lồng tiếng bởi những diễn viên tên tuổi nhất ở Hollywood như: ông Jimmy Durante, ông James Cagney, ông Fred Astaire, ông Mickey Rooney, bà Shirley Booth, ông Andy Griffith, và bà Angela Lansbury.
Tổng cộng, hãng Rankin/Bass Productions đã sản xuất hơn 50 bộ phim, chương trình truyền hình đặc biệt, và phim truyền hình dài tập, bao gồm “Người Hobbit” (The Hobbit), “Con Kỳ Lân Cuối Cùng” (The Last Unicorn), và “Mèo Sấm” (ThunderCats) .
Bình An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times