Bức thư tuyệt mệnh đâu rồi?
Thành phố Nashville quê hương tôi trở nên náo động không ngừng kể từ sau vụ thảm sát đầy bi thương tại trường Covenant hôm 27/03 khiến sáu người, trong số đó có ba em nhỏ 9 tuổi, thiệt mạng.
Đây là nỗi buồn khôn tả đối với gia đình và bạn hữu của các nạn nhân, chính họ cũng là những nạn nhân, nỗi bi ai của họ thường tràn ngập cả một thành phố, thực ra là cả một đất nước, giờ đây đã bị chính trị hóa đến mức lòng nhân ái cộng đồng của chúng ta dường như là một ký ức xa xôi nào đó từ một bộ phim của tài tử Jimmy Stewart cách đây đã lâu, mà người ta chỉ xem vào dịp Giáng Sinh.
Trong tất cả chuyện này không ai hiểu đã thực sự xảy ra chuyện gì hay tại sao nó lại xảy ra vào cái ngày 27/03 đó.
Sự cuồng loạn bao trùm khắp nơi. Như đã đưa tin ở đây, tại The Epoch Times, và hầu như ở khắp mọi nơi, những ngày gần đây được cho là đỉnh điểm của mọi sự cuồng loạn, khi các cuộc bạo loạn hoặc biểu tình (tùy thuộc vào cách mà quý vị nhìn nhận) đã nổ ra ngay phía trước và bên trong tòa nhà Quốc hội tiểu bang Tennessee.
Những kẻ bạo loạn/người biểu tình mà phần lớn là học sinh trung học, quyết tâm muốn kiểm soát súng, ít nhất đã phần nào bị xúi giục bởi ba thành viên của Hạ viện tiểu bang này, hai trong số ba thành viên đó hiện đã bị trục xuất vì hành vi của mình.
Thật không may cho Đảng Cộng Hòa ở địa phương và Đảng Cộng Hòa ở khắp mọi nơi, hai người bị trục xuất, dù xứng đáng hay không, lại là người Mỹ gốc Phi Châu, điều này đương nhiên mang đến một cơ hội tuyên truyền cho “nhà hoạt động dân quyền” cư trú tại Tòa Bạch Ốc của chúng ta, và là đồng minh của cựu Thượng nghị sĩ Robert Byrd (Dân Chủ-West Virginia), người đã từng nói với chúng ta rằng, “Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc xác định xem quý vị ủng hộ tôi hay ông Trump, thì quý vị không phải là người Mỹ gốc Phi Châu.”
Trong khi đó, những vụ sát nhân bi thảm này chắc chắn đang được sử dụng như một đòn tấn công nhằm kiểm soát súng, vốn là điều mà chưa bao giờ được chứng minh là có hiệu quả và nhằm áp dụng ‘luật cờ đỏ’ (luật kiểm soát súng đạn) có thể hiệu quả, nhưng không theo cách mong đợi.
Điều này khiến tôi nghĩ đến “bức thư tuyệt mệnh” đã bị thiếu mất ở đây.
Ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra, cảnh sát thông báo với chúng ta rằng kẻ xả súng rõ ràng bị rối loạn cảm xúc này là người chuyển giới, điều này đã được xác thực bởi đoạn video về vụ sát nhân tại trường Cơ Đốc Giáo nói trên, qua đó cho thấy Audrey Hale, một người sinh ra là nữ, đã mặc trang phục hoàn toàn giống một kẻ khủng bố nam giới.
Hơn nữa, họ nói với chúng ta rằng cô ấy đã để lại các tài liệu và một bức thư tuyệt mệnh, giải thích các hành động của mình.
Sau đó, như thể có phép màu, chúng ta không còn nghe thấy nhóm từ chuyển giới dưới bất kỳ hình thức nào, từ phương tiện truyền thông hay bất cứ đâu, cũng như bất cứ thông tin gì về bức thư tuyệt mệnh đó, ngoại trừ việc nó đã được giao cho FBI để xem xét.
Về giới truyền thông, không chỉ CBS, vốn được nhiều người biết đến là đã đưa ra quy tắc loại bỏ từ “chuyển giới” khi đưa tin về vụ phạm tội này, mà hầu như tất cả các hãng truyền thông thiên tả cũng đều làm như vậy. NPR, vốn gần đây bị gắn nhãn “liên kết với chính phủ” trên Twitter, cũng không hề đề cập đến từ này trong bản tin cập nhật gần đây của họ về vụ phạm tội, cũng như không sử dụng bất kỳ đại từ nhân xưng nào — nam, nữ hoặc “họ” — khi đề cập đến kẻ đã xả súng. Đây chắc hẳn là một hình thức đưa tin ‘vô tính’ mới.
Về phía FBI, cho đến nay họ vẫn bặt vô âm tín về thời điểm sẽ công bố bức thư tuyệt mệnh này, ở dạng nguyên gốc hoặc đã che bớt một số phần.
Nghe có vẻ quen quen?
Không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đã chờ đợi FBI hành động về máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden hoặc thậm chí tiết lộ nội dung bên trong đó bao lâu rồi? Chúng ta có mong đợi điều đó xảy ra không, đặc biệt là dưới thời của chính phủ đương nhiệm?
Rõ ràng là không. Và trong bối cảnh mọi người đang kinh ngạc về việc trục xuất những thành viên Hạ viện Tennessee đó, thì việc ai đó yêu cầu sự minh bạch hoặc thậm chí đề cập đến bức thư tuyệt mệnh nói trên, sẽ gây ra một phản ứng cho rằng đó là một người kỳ thị người chuyển giới.
Thế nhưng, chẳng có ai kỳ thị người chuyển giới ở đây cả, chỉ đơn thuần là quan tâm đến sự thật, một sự thật đã trở nên chóng phai mờ vì một lý do nào đó.
Tại sao chủ nghĩa chuyển giới lại đột nhiên bùng phát khắp nơi nơi, như thể chứng phiền muộn giới tính là một biến thể mới của bệnh sởi? Điều này có lợi cho ai chứ?
Chắc chắn không có lợi cho trẻ em. Nhiều trẻ em đang trải qua các vấn đề trong quá trình phát triển vốn đã tồn tại từ ngàn xưa mà không cần sự can thiệp của y học, nhưng bằng cách nào đó tất cả chúng ta vẫn ở đây.
Ai đang hướng dẫn trẻ em tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn bằng việc thay đổi giới tính? Để hướng tới mục đích gì?
Có lẽ phong thư tuyệt mệnh chứa đựng một manh mối, và đó là lý do tại sao nó bị che giấu khỏi chúng ta. Hoặc có thể có sự lo sợ về phản ứng xả giải (abreaction).
Rất đáng để xem qua các tác phẩm của nhà cộng sản người Ý Antonio Gramsci, nếu quý vị chưa từng xem. Cách đây gần 100 năm, tác giả này đã tranh luận về [khẩu hiệu] “cuộc trường chinh xuyên qua các tổ chức,” mà sau này đã được nhà hoạt động người Đức Rudi Dutschke và những người khác áp dụng.
Không hài lòng trước việc giai cấp lao động đa phần phớt lờ lời khuyên nhủ nổi dậy của Marx, họ đã chọn một cách tiếp cận theo lối tinh hoa hơn để áp đặt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản từ trên xuống bằng cách tiếp quản các phương tiện truyền thông, giải trí, và giáo dục.
Trên khắp thế giới phương Tây, họ đã khá thành công trong những năm gần đây, và nhận được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia và cơ quan chính phủ trong quá trình này.
Đại dịch phiền muộn giới tính là một phần trong mong muốn kiểm soát của giới tinh hoa này, cuối cùng là xóa bỏ hoặc làm suy giảm quyền lực của gia đình, và trao quyền cho chính phủ.
Chúng ta đã thấy những kết quả đó ở đây, tại Nashville, nơi các nạn nhân thứ cấp, sau sự ra đi bi thảm của ba đứa trẻ và những người dạy dỗ các em, thực ra chính là rất nhiều thanh niên trung học, về căn bản đã bị tẩy não, đã được chở bằng xe bus đến để tham gia biểu tình. Họ đã bị dạy dỗ sai lầm bởi những giáo viên thiên kiến và bất tài, và được dẫn dắt bởi những kẻ tham danh vọng, bắt chước phong cách của Al Sharpton vào thời điểm tồi tệ nhất của ông ấy.
Họ có sự giúp đỡ nào không? Có phải FBI đã dính líu, kích động đám đông trước Tòa nhà Quốc hội Tennessee, như họ đã làm vào ngày 06/01 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, điều mà giờ đây đã quá rõ ràng không? Liệu chúng ta có bao giờ được xem bức thư tuyệt mệnh đó ở bất kỳ hình thức nào gần với hình thức nguyên bản của nó không?
Thật khó mà lạc quan.
Yến Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times