‘Bây giờ mùa hạ sen nở nốt’…
Trần gian có muôn vàn loài hoa, nhưng có lẽ với rất nhiều người, thật dễ dàng để chọn ngay hoa sen là loài hoa đẹp nhất. Loài hoa mọc nơi đầm lầy, trong những ao hồ làng quê, bình dị, mộc mạc, mà lại có sức cảm nhiễm lớn lao, trở thành biểu tượng cho sự thánh khiết, cao quý, hơn nữa loài hoa này mọc ở hoa chốn nhân gian mà lại như thứ hoa ở trên Trời, hoa nơi cõi Phật…
Do đặc tính sinh trưởng của hoa sen nên thường xuyên được dùng để ví với sự thanh tịnh tôn quý, tượng trưng cho sự chính diện quang minh. Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và toàn mỹ.
Hoa sen không những có hàm ý nội tại sâu sắc mà hình thái sinh trưởng cũng có ý vị, phong phú, bất luận là hoa, quả thân lá đều đem tới ý tưởng đẹp. Dù mọc ra từ bùn đất nhưng hoa sen lại mang vẻ đẹp tinh khiết.
Dưới bầu trời trong vắt, xanh như ngọc của mùa hè, làn gió đưa hương sen đằm dịu lan tỏa lẫn với hương cỏ dại, cảm giác dường như chốn thần tiên nơi hạ giới hiện ra trong làn hương thơm kỳ ảo này.
Đắm chìm trong sắc vẻ đẹp thanh tao cao quý mà tươi sáng dịu dàng của sen, lòng người chợt thanh thản lạ lùng, chỉ còn vị ngọt của bình yên thẳm sâu trong tâm, mọi xáo động bon chen người đời, đọng lại thành giọt nước trôi tuột trên lá không hề đọng lại.
Làn hương thanh tao ấy, lạ thay lại sinh ra từ bùn đất.
Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, tinh khiết của bậc Thánh và cát tường, sống bùn nhơ mà không bị nhiễm bẩn, uế tạp, như Đức Phật ở trong thế gian mà vẫn thanh tịnh vô nhiễm.
Trong kinh điển thường dùng ví với các loại Thiện Pháp. Vẻ đẹp thuần khiết, ngát hương, nội hàm phong phú như thế nên sen là loại hoa linh diệu được thường dùng để cúng dường Phật và Bồ Tát.
Mọc ra từ củ sen ngâm mình nhiều ngày trong bùn đất nhưng hoa sen vẫn vươn mình lên khỏi mặt nước rồi mới khoe sắc, nở hoa. Kinh Phật thường dùng hoa sen để ví với các vị Thánh, Phật và Bồ tát tuy sinh nơi thế gian ô trọc nhưng vô nhiễm với bụi phàm.
Hoa sen thanh thuần trên mặt nước như bậc Thánh giả đã siêu thoát khỏi sự nhiễm bẩn của thế gian, không bị nhiễm bởi phiền não lo buồn, như giọt nước không thể thấm vào cánh sen, người tu luyện sống ở thế gian nhưng không dính mắc chấp trước danh lợi tình, bụi trần dơ bẩn không cách nào nhiễm vào được.
Mùa Xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, nở ra những bông hoa tươi sáng khoe sắc với đời bởi đây là mùa thời tiết đẹp và trong lành nhất trong năm. Thế nhưng hoa sen thì khác hẳn, sen nở vào mùa Hạ, là mùa nóng bức nhất trong một năm. Hoa sen nở ra với hương thơm trong mát như mang lại thứ nước cam lộ từ bi để tưới tắm làm mát dịu cho mọi người.
Đặc tính dịu dàng nhu thuận của hoa sen tượng trưng cho hòa bình.
Hoa sen được coi là một biểu tượng của sự thuần khiết, giác ngộ, và tái sinh trong nhiều nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là ở phương Đông.
Khó có loài hoa nào đi vào tâm thức của con người sâu sắc như vậy. Hoa sen trở thành hình tượng trong nghệ thuật, trong kiến trúc và điêu khắc.
Hương thơm thanh khiết mát lành của hoa sen tựa như Phật Đà tỏa ra năng lượng sự từ bi, an lành. Hình sắc viên mãn của Phật như hoa sen khi nở.
Hình tượng hoa sen luôn khiến cho mọi thứ gắn với nó đều trở nên đẹp đẽ lạ kỳ.
Các văn nhân nhã sĩ của Trung Quốc gọi hoa sen là quân tử trong các loài hoa.
Dường như tự trong tâm ai cũng có nhu cầu hướng thượng, từ vẻ đẹp cao quý của sen mà cảm động đến phần trong sáng thanh cao sâu thẳm trong mình, rằng làm người thì nên cao quý như là hoa sen và thuần tịnh. Nên chẳng riêng nơi chùa chiền, hoa sen ở đâu cũng được yêu thích.
Toàn bộ ảnh trong bài thuộc bản quyền của Nhiếp ảnh gia Thanh Phong.