BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: 5 điều cần biết về các cuộc họp bầu tổng thống
Nếu quý vị muốn biết phản ứng của người dân tiểu bang Iowa thế nào thì hãy nói rằng quý vị đã quá mệt mỏi với các cuộc họp bầu (caucus) của họ nhằm chọn ra một vị tổng thống cho cả một quốc gia. Ngay lập tức, vô số lý do sẽ được đưa ra một cách nhanh chóng, nhanh hơn cả thời gian quý vị nói cụm từ “nữ hoàng thịt lợn”.
Kể từ đầu những năm 1970, vị trí của tiểu bang Iowa trong lịch trình bầu cử đã mang lại cho những người tham gia cuộc họp bầu của tiểu bang này cơ hội ủng hộ sớm — hoặc không ủng hộ — những ứng cử viên tổng thống triển vọng. Các cuộc họp bầu của tiểu bang Nevada, diễn ra vài tuần sau đó, là “Cuộc họp bầu Đầu tiên ở bờ Tây”. Điều đó làm cho cả hai tiểu bang này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều ứng cử viên đã tăng tỷ lệ bỏ phiếu sơ bộ sau khi có một kết quả tốt ở tiểu bang Iowa. Và nhiều người khác đã bỏ cuộc sau kết quả đáng thất vọng ở tiểu bang Nevada.
Mặc dù số lượng các tiểu bang tổ chức họp bầu thay vì bầu cử sơ bộ thông thường trong các chu kỳ bầu cử tổng thống có thể khác nhau, nhưng các tiểu bang như Wyoming, vùng Samoa thuộc Mỹ, đảo Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ dự kiến cũng sẽ tổ chức họp bầu vào năm 2024.
Cả họp bầu và bầu cử sơ bộ đều đóng vai trò trong việc lựa chọn ứng cử viên của các đảng lớn cho cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng đây là điểm chung duy nhất của hai hình thức bầu cử này.
The Epoch Times đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Iowa, tiểu bang Nevada, và tiểu bang North Dakota để tìm hiểu cách thức hoạt động của các cuộc họp bầu và lý do tại sao họ lại chuộng hình thức này hơn. Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở những tiểu bang đó đã không phản hồi đề nghị bình luận của The Epoch Times.
Dưới đây là năm điều cần biết về các cuộc họp bầu ở tiểu bang Iowa và các tiểu bang khác.
Các đảng phái tổ chức, chứ không phải các tiểu bang
Họp bầu là các cuộc tập hợp tại địa phương của các thành viên của các đảng và do các đảng tự tổ chức chứ không phải do các tiểu bang tổ chức.
Các cuộc bầu cử sơ bộ do các tiểu bang tổ chức và chi trả, và tuân theo luật bầu cử của tiểu bang. Đối với một cử tri, các cuộc bầu cử sơ bộ có vẻ giống như một cuộc bầu cử thông thường, ngoại trừ việc tất cả các ứng cử viên đều thuộc cùng một đảng.
Trong nhiều cuộc bầu cử sơ bộ cấp tiểu bang, các thành viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu trong cùng một ngày và trong cùng một phân khu bầu cử. Họ được trao những lá phiếu khác nhau tùy thuộc vào liên kết đảng phái. Ở nhiều tiểu bang, các cử tri đã ghi danh có thể chọn cuộc bỏ phiếu sơ bộ bất kể đảng phái của họ là gì.
Các cuộc họp bầu có hình thức và không khí khác vì đây là các cuộc tập hợp đảng phái, không tuân theo các luật giống như một cuộc bầu cử sơ bộ. Mỗi đảng chính trị được tự do tổ chức các cuộc họp bầu theo các quy tắc riêng của mình.
Nhược điểm là các đảng này không nhận được sự giúp đỡ về mặt tổ chức từ các tiểu bang. Mỗi bên phải tự chi tiêu và vận hành các sự kiện của riêng mình. Một ngoại lệ là ở tiểu bang Iowa, luật quy định các trường công lập phải cho phép các cuộc họp bầu lấy làm địa điểm và sử dụng cơ sở vật chất của họ.
Hầu hết các cuộc họp bầu được tổ chức ở cấp phân khu bầu cử, đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống bầu cử. Điều đó có thể khiến việc tổ chức họp bầu trở thành một thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo đảng.
Đơn cử như Quận Polk của tiểu bang Iowa, trong đó có thủ phủ Des Moines, có 176 phân khu bầu cử và mỗi phân khu sẽ có tổ chức cuộc họp bầu riêng.
“Chúng tôi không bao giờ biết sẽ có bao nhiêu cuộc bầu cử như vậy được tổ chức; quý vị không ghi danh hoặc làm bất cứ điều gì tương tự,” bà Gloria Mazza, chủ tịch Đảng Cộng Hòa của Quận Polk, nói với The Epoch Times. “Chúng tôi biết tỷ lệ cử tri đi bầu, có thể nói là từ vài năm trước. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một địa điểm trong khu vực có sức chứa gần 300 người.”
Các cuộc họp bầu hoàn toàn là một hoạt động tình nguyện, từ việc tìm địa điểm đến in tài liệu, và sắp xếp chỗ ngồi.
“Theo các quy tắc của chúng tôi, đảng của tiểu bang bang phải bảo đảm có ít nhất tám địa điểm họp bầu ở North Dakota,” Ủy viên Tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Shane Goettle, nói với The Epoch Times. “Địa điểm của các cuộc họp bầu sẽ ở tám thành phố lớn của chúng tôi, vốn cũng nằm ở vị trí lý tưởng quanh tiểu bang này.”
Tuy nhiên, mỗi khu vực trong số 47 khu vực lập pháp của tiểu bang North Dakota có thể lựa chọn tổ chức họp bầu nếu họ muốn.
“Vì vậy, ngay bây giờ, chúng tôi không biết chúng tôi sẽ có bao nhiêu, nhưng sẽ có ít nhất tám cuộc họp bầu,” ông Goettle nói.
Các cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Nevada được tổ chức tại mỗi phân khu trong số hàng ngàn phân khu bầu cử của tiểu bang này.
Một sự kiện, không phải chỉ là xếp hàng
Các cử tri bầu cử sơ bộ đã quen với việc có mặt, đôi khi đứng xếp hàng, bỏ phiếu và rời đi ngay lập tức. Hầu hết các cuộc họp bầu không hoạt động như vậy.
Các cuộc họp bầu thường được tổ chức vào buổi tối tại một không gian công cộng như phòng tập thể dục của trường học hoặc trung tâm cộng đồng và có thể kéo dài từ 30 phút đến 3 giờ đồng hồ.
Điều đó đặc biệt đúng ở các tiểu bang như Iowa và Nevada, vì ngoài việc có mục đích là để lựa chọn ứng cử viên tổng thống thì các cuộc họp bầu còn là nơi để tiến hành công việc của đảng.
“Chúng tôi làm hai việc,” ông Jeff Kaufmann, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Iowa, nói với The Epoch Times. “Chúng tôi bầu những người đi dự đại hội quận và bầu các nhà lãnh đạo địa phương của chúng tôi. Đó là một cuộc họp bầu. Hầu như tất cả các đảng đều làm như vậy.”
Ông Kaufmann nói: “Điều khiến Iowa trở nên độc đáo là chúng tôi có một cuộc thăm dò ý kiến về lựa chọn tổng thống, và chúng tôi dẫn đầu [quốc gia]. … Đó là hai mục đích chính của việc này.”
Theo bà Mazza, số lượng người tham dự thay đổi tùy theo quy mô của phân khu bầu cử và có thể dao động từ khoảng 40 đến 500 người tham gia. Một cuộc họp bầu điển hình của Iowa có thể kéo dài từ 90 phút đến 2 giờ đồng hồ, mặc dù nhiều người tham dự rời đi sau cuộc thăm dò lựa chọn tổng thống.
Người dân của tiểu bang Nevada cũng thông qua các cuộc họp bầu để tiến hành công việc của đảng địa phương, mặc dù các cuộc họp của họ ngắn hơn một chút. “Nơi nào cũng từ nửa giờ tới 1 giờ đồng hồ,” ông Jim DeGraffenreid, Ủy viên Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại Nevada, nói với The Epoch Times. “Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người ở đó và họ muốn thảo luận sâu đến mức nào.”
Người dân tiểu bang North Dakota thường họp trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ, chẳng hạn như từ 6 đến 9 giờ tối. Có thể có các bài diễn văn hoặc thuyết trình, nhưng những người tham gia được tự do bỏ phiếu và rời đi bất cứ khi nào họ muốn.
Được phép vận động bầu cử
Các tiểu bang thường cấm một ứng viên cụ thể vận động tranh cử trong hoặc gần một địa điểm bỏ phiếu. Việc làm này nhằm bảo đảm rằng việc bỏ phiếu được tiến hành trong một môi trường trung lập. Khi một cử tri đến địa điểm bỏ phiếu, không ai được phép tác động đến lá phiếu của họ. Thông thường, ngay cả y phục hoặc huy hiệu ủng hộ các ứng viên đều bị cấm.
Nhưng các cuộc họp bầu thì không phải như vậy.
Tại một cuộc họp bầu, các ứng cử viên tổng thống hoặc đại diện của họ thường được phép có các bài diễn văn. Những người ngồi cạnh nhau có thể thảo luận về các ứng cử viên và cố gắng thuyết phục lẫn nhau.
“Tôi đã tham dự một cuộc họp bầu nơi diễn ra một tranh luận,” ông Goettle nói về tiểu bang North Dakota. “Mọi người có thể đứng lên và đưa ra ý kiến tốt nhất của mình về ứng cử viên mà họ lựa chọn. Và họ được tự do bỏ phiếu và rời đi hoặc ngồi nghe cuộc thảo luận.”
Theo bà Mazza, ở tiểu bang Iowa, nơi các ứng cử viên mong muốn tạo ấn tượng đầu tiên với cử tri, các nhà tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc sắp xếp tất cả các diễn giả tham gia chương trình.
“Tại khu vực bầu cử của tôi vào năm 2016, chúng tôi đã có [cựu Tổng thống Donald] Trump, [Thượng nghị sĩ Marco] Rubio của Florida, [cựu Nghị sĩ Pennsylvania Rick] Santorum, và [cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị] Ben Carson xuất hiện vào đêm đó, và chúng tôi chỉ cho phép họ nói từ ba đến năm phút,” bà Mazza nói.
“Chính các ứng viên cũng có thể gặp khó khăn vì những người khác sẽ có một phát ngôn viên nói thay. Điều đó có thể mất một lúc,” bà nói thêm.
Sau phần diễn văn, những người tham gia họp bầu bỏ phiếu cho ứng cử viên được lựa chọn. Tuy không phải là tất cả, nhưng trong hầu hết các cuộc họp bầu đều có liên quan đến việc bỏ phiếu.
Các thành viên Đảng Dân Chủ của tiểu bang Iowa bỏ phiếu bằng chân, họ di chuyển đến một khu vực được chỉ định của phòng ứng cử viên mà họ lựa chọn. Các thành viên Đảng Dân Chủ cũng có thể bỏ phiếu “không cam kết”, nghĩa là họ không chọn ứng cử viên vào thời điểm đó.
Ở các tiểu bang như Iowa, Nevada, và North Dakota, kết quả họp bầu là theo tỷ lệ, không phải người chiến thắng được tất cả. Các ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu tối thiểu trên toàn tiểu bang sẽ có một số lượng tương xứng các đại biểu của đảng từ tiểu bang đó “cam kết” ủng hộ họ. Điều đó có nghĩa là những đại biểu đó phải bỏ phiếu cho ứng cử viên này trong lá phiếu đề cử đầu tiên tại đại hội chính đảng toàn quốc. Ví dụ, ở tiểu bang North Dakota, ngưỡng trên là 20%.
Chính trị kiểu ‘bán lẻ’
Điểm mạnh của hệ thống họp bầu là giúp xây dựng một tổ chức đảng cấp cơ sở và khuyến khích các chính trị gia tham gia vào hoạt động chính trị “bán lẻ”, thu hút cử tri nơi họ sinh sống và làm việc.
Điều đó giải thích tại sao rất nhiều ứng viên dành thời gian ở các quán ăn, tòa thị chính, và trang trại của tiểu bang Iowa. Để các cuộc họp bầu diễn ra suôn sẻ, điều cốt yếu là thu hút các cử tri thông thường trong đảng.
Theo bà Mazza, việc ra ngoài và nói chuyện với mọi người là chìa khóa để giành chiến thắng trong các cuộc họp bầu của tiểu bang Iowa.
“Năm 2016 [Thượng nghị sĩ bang Texas] Ted Cruz đã thắng ở đây. Ông Trump đã không giành chiến thắng trong các cuộc họp bầu ở Iowa,” bà nói. “Và khi chúng ta quay lại [cuộc bầu cử] trước đó, ông Santorum đã thắng ở đây. Ông ấy có mặt ở mọi quán cà phê nhỏ và mọi ngóc ngách trong tiểu bang của chúng tôi.”
Theo ông DeGraffenreid, tại tiểu bang Nevada, hệ thống họp bầu buộc các ứng cử viên phải tiếp cận với các cử tri đã ghi danh của đảng.
Ông nói: “Con đường dẫn đến thành công là tiếp cận với các nhà hoạt động cấp cơ sở trên toàn tiểu bang và bảo đảm rằng ứng cử viên sẽ thuyết phục được những người tích cực nhất trong lĩnh vực chính trị và những người sẽ có mặt tại các cuộc họp ở khu vực bầu cử đó.”
“Tôi cho rằng họ có thể tập trung vào một vấn đề khác ở tiểu bang Nevada hơn là ở những nơi khác, nhưng quy trình thì giống nhau. Đó là quy trình tiếp cận với những thành viên Đảng Cộng Hòa cấp cơ sở tích cực nhất của mình.”
Hiệu quả của các cuộc họp bầu
Chiến thắng ở tiểu bang Iowa không phải là một dấu hiệu chắc chắn cho sự thành công trong cuộc tổng tuyển cử. Kể từ năm 1976, năm đầu tiên khi cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tổ chức họp bầu lần đầu tiên trên toàn quốc, chỉ có ba trong số bảy người không đương nhiệm giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử: ông Jimmy Carter năm 1976, ông Barack Obama năm 2008 và ông George W. Bush vào năm 2000.
Trên thực tế, chiến thắng ở tiểu bang Iowa có thể ít quan trọng hơn việc xếp thứ hạng tốt, đặc biệt là đối với các ứng cử viên khó có khả năng thành công. Việc về đích ở vị trí thứ ba bất ngờ có thể tạo ra nguồn tài trợ và danh tiếng để tiếp tục cuộc đua.
Ở Nevada cũng vậy, “Cuộc Họp bầu đầu tiên ở bờ Tây,” cũng không có thành tích hoàn hảo trong việc chọn người chiến thắng. Ông Donald Trump (2016) là tổng thống không đương nhiệm duy nhất đứng đầu trong các cuộc họp bầu ở tiểu bang Nevada và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.
Một số tiểu bang thường tổ chức họp bầu đã bỏ qua các cuộc họp này trong một số năm bầu cử tổng thống. Iowa, tiểu bang nổi tiếng nhất về họp bầu, đã chọn tổ chức bầu cử sơ bộ tổng thống thay vì họp bầu vào năm 1916. Đảng Cộng Hòa ở North Dakota đã không tổ chức họp bầu vào năm 2004. Nevada sẽ có bầu cử sơ bộ tổng thống dành cho thành viên Đảng Dân Chủ vào năm 2024, nhưng Đảng Cộng Hòa sẽ vẫn tổ chức họp bầu.
Các cử tri có vẻ ưa chuộng những nơi có tổ chức họp bầu.
Theo ông DeGraffenreid, khoảng 35,000 cử tri Đảng Cộng Hòa đã tham gia các cuộc họp bầu gần đây nhất ở tiểu bang Nevada.
Ông nói: “Điều đó thực sự tương đương với việc tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang để lựa chọn tổng thống mà chúng tôi đã làm trước khi các cuộc họp bầu bắt đầu, vì vậy tỷ lệ cử tri đi bầu thực sự tương đối giống nhau giữa hai hệ thống này.”
Các nhà lãnh đạo đảng dường như cũng thích các cuộc họp bầu này, và xem đó là một cách tốt để thúc đẩy việc tham gia vào hệ thống chính trị.
Ông Kaufmann cho biết cuộc họp bầu là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính trị cấp tổng thống và chính trị địa phương.
Vân Sa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times