Ai trả tiền khi hẹn hò? Hãy nghe chia sẻ của các đấng mày râu
Từ xưa đến nay, hễ nói đến chuyện tiền bạc là sẽ dễ dẫn đến làm tổn thương tình cảm. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, giữa những người làm ăn với nhau cũng thế, giữa nam và nữ kết giao cũng không ngoại lệ.
Tối thứ Sáu là bữa tụ họp mỗi tháng một lần của nhóm đàn ông chúng tôi. Nhóm tôi gồm có tôi, Tuấn Hồng và Trần Đình. Trong buổi tụ tập, chúng tôi lúc thì tâm sự về chuyện công việc, lúc lại nói về chuyện tình cảm, còn đa phần là động viên lẫn nhau trong cuộc sống. Gần đây, Tuấn Hồng, người đã ngoài 30 tuổi, đang bị cha mẹ lo lắng chuyện tình cảm; ông bà “giao khoán” rằng vào dịp năm mới này, cậu nhất định phải dẫn một cô gái tốt về nhà ra mắt bố mẹ.
“Ôi, ba mẹ tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Muốn gặp được một cô gái tốt, nào phải là chuyện dễ dàng!” Tuấn Hồng nhún vai nói.
Tôi nói với Tuấn Hồng: “Cậu thích kiểu phụ nữ như nào, tôi sẽ để ý giúp cậu.”
“Thực tế là yêu cầu của tôi không cao chút nào. Tôi chỉ hy vọng cô gái ấy thiện lương giản dị một chút, biết suy nghĩ vì người khác, không quá tiểu thư, quá hám tiền.” Tuấn Hồng dường như đã bộc bạch cảm xúc của mình.
“Thiện lương, giản dị, biết suy nghĩ cho người khác… Những đặc điểm này có lẽ phải mất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau thì mới biết được.” Trần Đình phân tích khách quan.
“Không cần tiếp xúc nhiều, lần gặp mặt đầu tiên là có thể biết được rồi. Tôi đi xem mắt nhiều lần rồi, mỗi lần đối phương đều tỏ vẻ như kiểu ‘tôi đồng ý gặp mặt là để cho anh thể hiện, cho nên dùng bữa không cần trả tiền’. Có lần gặp được đối tượng mình rất thích, kết quả đến cuối buổi khi tôi thanh toán, cô ấy ngồi một bên lướt điện thoại, như kiểu đó là chuyện đương nhiên. Không biết vì sao, độ hảo cảm của tôi với cô ấy trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Kỳ thực, tôi cũng biết nam giới phải hào phóng, nhưng đây là vấn đề cảm giác, dù chỉ là nói một tiếng “lần sau em mời anh”, hoặc có một chút ý tứ muốn chia sẻ, thì tôi sẽ cảm thấy sẵn lòng.” Tuấn Hồng một mạch kể ra những kinh nghiệm của nhiều lần đi gặp mặt đối tượng.
“Không sai, đây chính là một loại cảm tính. Cũng giống như giữa chúng ta, nếu ai cũng sẽ không để ý lần này ai trả tiền, mời nhau là bởi vì đều chờ người khác trả tiền, vậy thì cuối cùng cũng không còn là bạn bè nữa.” Trần Đình nói thêm vào.
“Tôi cũng từng trải qua chuyện này, hồi trước có cô bạn gái, tôi sợ nhất là vào những dịp lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, năm mới, sinh nhật v.v… Ăn một bữa tối dưới ánh nến, nhìn cô ấy liên tục gọi món, tôi lại tính thầm xem tiền trong ví mình có đủ hay không, căn bản không cảm thấy lãng mạn là gì.” Tôi cũng lắc đầu nói.
“Cũng không biết tại sao, phụ nữ luôn cho rằng nam giới có túi thần kỳ của Doraemon, giống như bất cứ lúc nào đều có thể lấy tiền ra từ không gian khác ra vậy. Nhưng chúng ta lại chỉ là một người đi làm bình thường, mỗi tháng trừ đi tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền đám đình, còn phải mời ăn uống, mua quần áo túi xách cho các cô ấy…, căn bản để dành chẳng đủ mua nhà. Mà lại mỗi lần đi xem mắt, phụ nữ đều sẽ hỏi anh làm việc ở đâu, tiền lương bao nhiêu, có nhà hay không.” Tuấn Hồng cười gượng gạo nói thêm.
“Tình yêu là vô giá, nhưng nếu những ham muốn vật chất và tiền bạc lên ngôi, thì sự chân thành của chúng ta sẽ trở nên rẻ rúng.” Trần Đình vỗ vỗ vai Tuấn Hồng, bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ của mình đối với cậu bạn.
“Đừng bi quan quá, thực ra trước đây tôi cũng đã từng hỏi vợ mình về vấn đề này. Cô ấy nói, phụ nữ không hẳn giống như chúng ta nghĩ là họ xem trọng túi tiền đến vậy. Đối với phụ nữ, thì đây cũng là vấn đề cảm tính. Việc đàn ông có sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ hay không có ý nghĩa sâu xa hơn vẻ biểu hiện bên ngoài, nó cho thấy anh ta có yêu chiều cô ấy hay không? Có nguyện ý nỗ lực vì cô ấy hay không?” Tôi khách quan bày tỏ ý kiến của vợ mình.
“Đàn ông không trả tiền, thì sẽ bị cho là không thật lòng, phụ nữ không trả tiền cũng dễ dàng bị hiểu thành không tri kỷ. Cho nên nói đến cùng, chính là một loại quan niệm tương hỗ.” Trần Đình nói đến trọng điểm.
“Đúng vậy, do đó tôi nghĩ thay vì đoán xem người phụ nữ có ích kỷ hay không, chi bằng hãy nhân cơ hội khi hẹn hò, hai bên trao đổi với nhau về quan niệm của việc trả tiền. Bởi dù sao yêu một người cũng phải biết suy nghĩ của cô ấy, nói rõ với nhau về kỳ vọng của việc trả tiền, chỉ có thực sự hiểu rõ, mới sẽ không có những hiểu lầm về vấn đề tiền bạc, bỏ lỡ một cô gái tốt và thực sự có duyên.” Sau khi tôi nói xong, Trần Đình và Tuấn Hồng đều gật đầu đồng ý.
Từ xưa đến nay, hễ nói đến chuyện tiền bạc là sẽ dễ dẫn đến làm tổn thương tình cảm. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, giữa những người làm ăn với nhau cũng thế, giữa nam và nữ kết giao cũng không ngoại lệ. Mặc dù nam giới có lập trường của nam giới, phụ nữ có suy nghĩ của phụ nữ, nhưng một phần tiền này, cho dù là nhiều hay ít, đều thể hiện thái độ, tâm tính và giáo dưỡng của mỗi người. Nếu như chúng ta đều có thể chủ động suy nghĩ cho đối phương một chút, thì có lẽ tiền bạc sẽ không còn là vấn đề khó khăn phức tạp giữa đàn ông và phụ nữ.