Aachen: Nhà thờ của các Hoàng đế Đức
Aachen nằm ở miền Tây nước Đức, từ năm 795 đến năm 843 là thủ đô của Vương quốc Franci (còn được gọi là Vương quốc của người Frank). Người Frank là những người Đức cai trị phần lớn Tây Âu từ cuối thời cổ đại đến đầu thời Trung cổ.
Vào cuối thế kỷ thứ 8, vua của người Frank và vua của người Lombard – Charlemagne – đã ủy quyền để xây dựng một nhà nguyện cung điện ở Aachen. (Charlemagne, còn được gọi là Charles Đại đế, trở thành Thánh đế La Mã vào năm 800).
Nhà nguyện mang phong cách cổ điển và truyền thống Byzantine và là kiến trúc hình vòm đầu tiên ở phía bắc dãy Alps kể từ thời cổ đại. Nó truyền cảm hứng cho kiến trúc tôn giáo từ vương triều Carol cho đến đầu thời kỳ Trung cổ.
Được xây dựng từ năm 793 đến năm 813, Nhà nguyện Palatine hình bát giác có hai tầng, tầng dưới có 8 cột chống mái vòm, và tầng trên được trang trí bằng 8 cổng đồng theo phong cách triều đại Carol.
Ban đầu, mái vòm của nhà nguyện có một bức tranh khảm tuyệt đẹp của Chúa Kitô lên ngôi và được bao quanh bởi các Trưởng lão trong sách Khải Huyền, nhưng bức tranh khảm ngày nay có từ khoảng năm 1880.
Nhà thờ Aachen đã có nhiều kiến trúc được bổ sung trong nhiều thế kỷ của thời Trung cổ, và tất cả đều khác biệt với Nhà nguyện Palatine ban đầu. Dàn hợp xướng Gothic là một ví dụ.
Đối diện với ban thờ là các vị vua Đức của Thánh chế La Mã ngồi trên ngai đăng quang bằng đá phong cách thời Carol, từ thời Trung cổ cho đến năm 1531.
Kho bạc của nhà thờ là nơi lưu giữ một số kho báu của giáo hội quan trọng nhất của Bắc Âu, bao gồm cả tuyệt tác là bức tượng bán thân bằng vàng và bạc có từ thế kỷ 14 của Charlemagne được Charles IV tặng cho nhà thờ.
Đội ngũ Epoch Times
Thuần Thanh biên dịch
Xem thêm: