50 lời khuyên từ cuốn sổ tay về nghi thức xã giao của những năm 1800 giúp quý ông trau dồi cách cư xử lịch thiệp (Phần 2/4)
Sau đây là một trích đoạn từ cuốn sách có nhan đề “The Gentlemen’s Book of Etiquette, and Manual of Politeness” (Sổ Tay về Nghi Thức Xã Giao, và Phép Lịch Sự của Quý Ông) của tác giả Cecil B. Hartley, do nhà xuất bản Locke & Bubier phát hành năm 1875.
[NĂM MƯƠI] LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH CƯ XỬ DÀNH CHO QUÝ ÔNG.
- Tránh tiếng lóng. Ngôn ngữ đó không khiến cuộc trò chuyện tốt đẹp hơn, mà còn làm vấy bẩn nó. “Hãy chỉ lắng nghe, một chút, chàng trai trẻ nhanh nhẹn của chúng ta, hoặc một người cố tỏ ra là một chàng trai trẻ nhanh nhẹn, anh ta nghĩ rằng để trở thành một người đàn ông thì anh ta phải dùng những cụm từ lóng đen tối đó.
Nếu anh ta làm bất cứ điều gì thuộc về trách nhiệm của mình, thì anh ta sẽ tự hành động theo ý mình. Nếu anh ta thấy bất cứ điều gì rất hay, thì anh gọi đó là một ‘câu chuyện lý thú,’ dạng so sánh nhất của một ‘chuyện hay bình thường.’ Nếu một người đàn ông được yêu cầu để trả tiền hóa đơn trong quán rượu, anh ta được hỏi là liệu anh có muốn ‘stand Sam’ không (‘stand Sam’ là từ lóng nghĩa là chịu trả tiền rượu). Nếu anh ta gặp một con chó trông dữ tợn, anh sẽ gọi con chó là một ‘ugly customer’ (người đáng sợ).
Nếu anh ta gặp một người đàn ông lập dị, thì anh ta gọi người đàn ông đó là ‘rummy old cove’ (một ông già nát rượu). Một người đàn ông khôn ngoan sẽ là một ‘chap that is up to snuff’ (người đàn ông ở mức chấp nhận được). Anh bạn trẻ của chúng ta không bao giờ la lối om sòm, mà ‘nổ tung;’ không bao giờ trả tiền, mà ‘miễn cưỡng trả tiền;’ chưa bao giờ gặp khó khăn để chi trả, nhưng lại ‘hết tiền.’ Anh ta không đội mũ, nhưng che đầu bằng một ‘viên gạch ngói.’
Anh ta không dùng khăn quàng cổ, nhưng lại dùng một chiếc ‘vòng ôm sát cổ’ (choker) quấn quanh cuống họng. Anh ta không sống cố định ở đâu cả, nhưng có một số nơi mà anh ta ‘dạo chơi’ ở đó. Anh ta không bao giờ bỏ đi hoặc rút lui, mà anh ta sẽ ‘tháo chạy’ — anh ta sẽ ‘lẩn trốn’ — anh ta sẽ ‘chuồn’ — anh ta ‘trốn tránh khó khăn’ — anh ta ‘biến mất’ — anh ta ‘tẩu thoát’ — anh ta ‘chạy trốn’ — hoặc, lời tương tự là gì, anh ‘bỏ chạy!’ Lời khen tốt nhất mà bạn có thể dành cho anh ta là nói với anh ta rằng anh ta là một ‘kẻ tốt bụng.’
Anh ta không tự nhận mình là người dũng cảm, nhưng anh ta tự hào mình là ‘to gan lớn mật.’ ‘Tiền’ là một từ mà anh ta đã quên, nhưng anh ta nói nhiều về ‘bạc,’ ‘nhu yếu phẩm,’ ‘Rhino’ (từ lóng chỉ tiền) và ‘tiền mặt sẵn có.’ Khi một người nói, anh ta ‘lải nhải;’ khi anh ta giữ im lặng, anh ta sẽ ‘câm mồm,’ khi anh ta bị sỉ nhục, anh bị ‘làm cho hết vênh váo,’ và trở nên ‘cụp đuôi.’
Giờ đây, bên cạnh sự thô tục của những cách diễn đạt như vậy, xét theo một góc độ đạo đức, tiếng lóng còn có nhiều điểm đáng chê trách. Ví dụ: từ ‘người thống trị,’ được dùng để chỉ một người cha, là [đáng] bị chỉ trích. Chẳng phải điều đó bộc lộ, về phía những chàng trai trẻ, sự thiếu hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ cha con và lòng hiếu thuận, hay là sự khinh miệt lớn đối với những người cha sao? Đối với những chàng trai trẻ này, cha của họ chỉ đơn thuần là một người thống trị, — đơn thuần là một hình tượng của quyền uy. Hàng ngàn thanh niên tôn kính và yêu thương cha mẹ đang áp dụng kiểu dùng từ ngây ngô này; nhưng chỉ cần nghĩ về nó, và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thừa nhận rằng đó là một từ lạnh lùng, vô tâm khi được dùng như vậy, và đó là một từ nên bị loại bỏ ngay lập tức.”
- Có một vài đặc điểm của đời sống xã hội còn đáng sợ hơn sự chuyên chế. Tôi không đề cập đến những điều sai trái, có thật hay tưởng tượng, mà thu hút sự chú ý của chúng ta trong lịch sử cổ đại và hiện đại; những kẻ bạo chúa mà tôi đề cập đến không phải là những người đã dùng máu để tranh giành ngôi vương, và đàn áp dã man những người anh em của mình. Tôi nói về những kẻ chuyên chế vặt vãnh trong gia đình và vòng tròn xã hội, những người chà đạp lên các quan điểm của đồng loại như những kẻ chuyên quyền. Bạn gặp những người thuộc tầng lớp này ở khắp mọi nơi; họ lén lút đi bên cạnh bạn trên đường phố; họ ngồi thành vòng tròn dễ chịu trong gia đình, ném một bầu ảm đạm vào sự vui vẻ; và họ bắt đầu trở nên u sầu và cau có giữa những cảnh vui đùa hồn nhiên xung quanh, khiến mọi người tham gia đều cảm thấy ớn lạnh và cau mày. Họ khinh miệt bất kỳ ý kiến nào được khởi xướng; họ khiến cho cuộc sống của những người mẹ, người chị, người vợ, các con của họ, khốn khổ đến mức không chịu được. Do vậy, hãy cảnh giác với sự chuyên chế này. Một quý ông luôn khiêm nhường, và những kẻ chuyên chế không bao giờ nhã nhặn.
- Trau dồi các đức hạnh của tâm hồn, nguyên tắc vững chắc, lòng chính trực kiên định, sống có ích, trí tuệ tinh tế, và lòng trung thành trong việc tìm kiếm sự thật. Một người đàn ông có những đức tính này sẽ được tôn vinh và chào đón ở mọi nơi.
- Vẻ cao quý không đến từ xuất thân, của cải, hay thời trang, mà là ở tâm hồn. Một ý thức cao về danh dự, một lòng quyết tâm không bao giờ ích kỷ lợi dụng người khác, mà trung thành với sự thật, tế nhị và lễ độ đối với những người mà chúng ta kết giao, là những đặc điểm cốt yếu của một quý ông.
- Một chút quan tâm đến mẹ, vợ, và chị em gái của bạn, sẽ sinh ra thêm nhiều yêu thương. Người đàn ông mà là một ông chồng, con trai, và anh em trai thô lỗ thì không thể là một quý ông; anh ta có thể bắt chước những cách cư xử của một [quý ông], nhưng, nếu không có sự tinh tế từ trái tim để khiến anh ta lịch thiệp khi ở nhà, thì tính lễ độ của anh ta chỉ là một chiếc áo choàng mỏng che đậy một tâm hồn thô lỗ, kém nhã nhặn.
- Tại bàn ăn, hãy luôn luôn ăn uống từ tốn, nhưng cũng đừng làm chậm tiến độ của những người xung quanh bạn bằng cách ngồi nghịch thức ăn, hoặc sao lãng việc ăn trước khi trò chuyện, cho đến khi những người khác đã sẵn sàng rời bàn ăn, mà phải ngồi đợi cho đến khi bạn vãn hồi sự lơ đễnh của mình, bằng cách vội vàng nuốt thức ăn.
- Bạn có phải là một người chồng không? Tục lệ cho phép bạn trở thành “chúa công và chủ nhân” trong gia đình mình. Nhưng đừng [chỉ] đảm nhận vai trò chủ nhân và khinh suất vai trò chúa công (lord). Hãy nhớ rằng sự hào phóng cao quý, nhẫn nại, hòa nhã, và chính trực là những đức tính cao quý (lordly) của người chồng. Do đó, là một đấng lang quân, hãy thể hiện sự cao quý thực sự của người chồng, và tìm cách quản lý gia đình của bạn bằng cách thể hiện chuẩn mực đạo đức cao thượng.
Một tinh thần độc đoán — thói nóng nảy hay săm soi tìm lỗi-thiếu kiên nhẫn với những sự chậm trễ lặt vặt-và thể hiện sự giận dữ không xứng với những sự khiêu khích nhẹ nhất sẽ không mang lại thanh danh cho phương diện “chúa công” của bạn, không mang lại sự êm ấm cho gia đình, và không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào từ những người xung quanh bạn. Làm chủ là một chuyện, làm chồng lại là một chuyện khác. Cái sau (làm chồng) nên là khát vọng của người chồng đó; vì anh ta mà không thể tự quản được mình, thì không đủ tư cách để quản những người khác.
Bạn hầu như không thể tưởng tượng được cảm giác tươi mới là thế nào khi thỉnh thoảng gợi lại ký ức về những ngày hẹn hò của mình. Thời gian trôi qua thật tẻ nhạt làm sao trước giờ hẹn hò đã định; khi gặp nhau, những giờ đồng hồ ấy trôi qua nhanh làm sao; lời chào đầu tiên thân thương làm sao; cái ôm cuối cùng dịu dàng làm sao; những lời thề của các bạn nhiệt thành như thế nào; những giấc mơ về hạnh phúc trong tương lai của bạn sống động biết bao, khi, trở về nhà, bạn cảm thấy bản thân an toàn trong lời thổ lộ yêu thương của người mà bạn dành tình cảm nồng nhiệt! Ước mơ của bạn có thành hiện thực không? — bạn có hạnh phúc nhiều như mong đợi không? — tại sao lại không?
Hãy ngẫm nghĩ xem khi là một người chồng, bạn có nhiệt thành và kiên định như khi bạn còn là một người đang yêu hay không. Hãy nhớ rằng những lời thề của người vợ đối với sự săn sóc thường hằng của bạn-trước khi kết hôn, giờ đây đã được nâng lên một tầm cao hơn nhiều. Cô ấy đã từ bỏ cả thế giới để đến với bạn, ngôi nhà thời thơ ấu của cô ấy, tổ ấm của cha mẹ cô ấy, sự chăm sóc ân cần và tình yêu thương ngọt ngào của họ, cô ấy đã buông bỏ tất cả vì bạn.
Sau đó, hãy nhìn một cách ghen tị nhất vào tất cả những điều mà gia đình có thể thu hút bạn, và để làm suy yếu đi mối liên kết mà niềm hạnh phúc tạm bợ của bạn chủ yếu bám víu vào; và tin rằng sự bảo chứng tốt nhất cho danh dự và niềm hạnh phúc của người đàn ông chính là nằm trong sự gắn kết uy nghi của NGƯỜI CHỒNG.
- Có lẽ định nghĩa thực sự về một quý ông là thế này: “Là bất cứ ai cởi mở, trung thành, và chân thật; bất kỳ ai có thái độ nhân hậu và hòa nhã; bất cứ người nào có tấm lòng ngay thẳng đối với bản thân, và trong sự đánh giá của anh ta về những người khác, và thực hiện một cam kết dựa trên lời hứa của mình mà không cần luật lệ nào [cưỡng chế] anh ta làm vậy; một người đàn ông như thế chính là một quý ông, cho dù anh ta ở bậc cao nhất hay thấp nhất trong xã hội, một người đàn ông có trí tuệ và tao nhã, hay chỉ là người cày xới cục mịch nhất trên mảnh đất.”
- Trên đường phố, nghi thức xã giao không yêu cầu một quý ông phải tháo găng tay để bắt tay một phụ nữ, trừ phi tay của cô ấy không đeo găng. Tuy nhiên, trong nhà, quy tắc đó là bắt buộc, anh ta không được đưa tay đang đeo găng [để bắt tay] một phụ nữ. Trên đường phố, nếu bàn tay của anh ấy rất ấm hoặc rất lạnh, hoặc găng tay không thể được tháo ra một cách dễ dàng, thì tốt hơn hết là nên bắt tay bằng bàn tay đang đeo găng còn hơn là xúc phạm cái chạm của cô ấy, hoặc trì hoãn việc chào hỏi trong lúc lúng túng tháo găng tay.
- Tiểu thuyết gia Sterne nói: “Sự tán tỉnh thực sự bao gồm một loạt hành động quan tâm thầm lặng, lịch thiệp, không quá rõ ràng để gây lo lắng, không quá mơ hồ để bị hiểu lầm.” Một người thô lỗ sẽ khiến người ta khiếp sợ bởi sự trơ trẽn của mình, một người đàn ông kiêu hãnh sẽ khiến người ta buồn lòng bởi sự lãnh đạm của mình, nhưng một quý ông sẽ chiến thắng nhờ sự kết hợp tinh tế của cả hai.
- Không dùng ngôn ngữ thô tục, không thốt ra bất kỳ lời nào khiến cho người đức hạnh nhất phải đỏ mặt. Thô tục là một dấu hiệu của sự giáo dưỡng kém; và xu hướng sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã và thô tục sẽ làm hư hoại tâm trí bạn. Những tác động tai hại của việc sử dụng ngôn ngữ thô tục có thể bạn không nhận ra lúc này, nhưng chúng sẽ tiếp tục biểu lộ ra với bạn trong suốt cuộc đời. Chúng sẽ không bao giờ bị xóa sạch; và, nếu bạn để cho việc xấu này trở thành thói quen, bạn sẽ thường thấy nơi chót lưỡi của mình một số phát ngôn mà bạn sẽ không sử dụng với bất kỳ giá nào. Bằng việc cẩn trọng về điểm này, bạn có thể giảm thiểu rất nhiều sự xấu hổ và nỗi buồn phiền cho bản thân.
“Những người đàn ông tốt đột nhiên ngã ốm và trở nên mê sảng. Vào những khoảnh khắc ấy, họ sẽ sử dụng loại ngôn ngữ xấu xa và khiếm nhã nhất. Khi được nghe kể lại về điều đó, sau khi hồi phục sức khỏe, họ không hề biết về nỗi đau mà họ đã gây ra cho những bằng hữu của mình, và nói rằng họ đã học và lặp lại những cách diễn đạt đó từ thời thơ ấu, và mặc dù đã nhiều năm trôi qua rồi kể từ lúc họ thốt ra một từ ngữ xấu, nhưng những ấn tượng ban đầu đó đã in sâu vào tâm trí họ không thể xóa nhòa được nữa.”
Hãy nghĩ về điều này, hỡi những người bị cám dỗ để sử dụng loại ngôn ngữ không đúng đắn, và đừng bao giờ để một lời nói hạ tiện nào làm ô uế bạn. Một lời thề thốt chưa bao giờ xuất ra từ lưỡi của người đàn ông yêu cầu sự tôn trọng.
Trung thực, thẳng thắn, hào phóng, và đức độ là những đức tính cao quý. Bạn nên trau dồi những đức tính này, và đừng sợ hãi. Rồi bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và tình yêu thương của tất cả mọi người.
Theo dõi các phần khác của bài viết này tại đây: Phần 1, Phần 3,và Phần 4, sẽ còn nhiều hơn 50 lời khuyên dành cho các quý ông nữa.
Khánh Nam biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times