Vỏ sò và Tình yêu trong kiệt tác của Botticelli: “Sự ra đời của Thần Vệ Nữ”
Kỷ nguyên Gothic, một kỷ nguyên có đầy sự huyền diệu và bí ẩn mà đến ngày nay vẫn chưa được hiểu rõ, khởi đầu cho sự tái sinh của một thời kỳ tráng lệ. Tất nhiên, sự tái sinh đó chính là thời kỳ Phục Hưng vốn đã khám phá những nền văn hóa vĩ đại của tổ tiên chúng ta, như Hy Lạp và La Mã, cũng như làm tỏa sáng các cách ngôn của Chúa Jesus. Và từ đó, những văn hào lỗi lạc đầu tiên của Cơ Đốc giáo đã bước lên vũ đài và Chủ Nghĩa Nhân Văn ra đời.
Những nhân vật nữ chính gây xôn xao như nàng thơ Laura của Petrarch và Beatrice của Dante đã làm say đắm trái tim của giới tri thức nước Ý và những nước khác. Từ đây, vị thế của phái yếu được nâng lên. Lần đầu tiên, nhờ những thi sĩ trữ tình mà người phụ nữ chạm đến những mộng tưởng cao quý, có thể nói là gần với sự thánh khiết. Nhưng giờ đây, các công tước, giáo hoàng, bá tước và lãnh chúa, tất cả đều ý thức được vẻ đẹp và sự thanh tao của người phụ nữ, nên thường nhờ những vị học giả danh giá chỉ dạy cho vợ, con gái và tình nhân của họ.
Nếu trước đây những người giàu có thể tự hào phô trương vẻ lộng lẫy bên ngoài của các quý cô, thì giờ đây họ lại say mê theo đuổi những quý cô có thể đọc được bản gốc các tác phẩm của Aristophanes, người có thể say sưa cùng họ đàm luận về những điều còn hoài nghi và những chân lý, bên ly rượu Montepulciano tuyệt hảo.
Do đó, ngài Lorenzo Hùng Vĩ, người cai trị thành phố Florence vào thời đó, đã có một quyết định tuyệt vời nho nhỏ là một ngày nào đó sẽ ban tặng vinh hạnh đời đời cho một thiếu nữ vô cùng khả ái. Ông đã giao phó nhiệm vụ này cho một người mà ông bảo trợ, họa sĩ Sandro Botticelli, và để [giúp ông] tô vẽ điều đó bằng tình yêu sâu lắng và trí tuệ sắc sảo. Như một thói quen vào thời này, Sandro đã đến gặp một người bạn thân thiết để tìm một số ý tưởng.
Bây giờ, tôi đoán chắc rằng người bạn này của ông chính là nhà nhân văn và thi sĩ đáng kính Leon Battista Alberti. Thời gian trôi qua, họ đã tạo ra một bức tranh gây kinh ngạc với tràn đầy cảm xúc và hàm chứa nhiều triết lý, làm nền tảng cho một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới.
Leon Battista là thi sĩ trữ tình Cơ Đốc Giáo đầu tiên, người đã viết một câu chuyện về cái chết của con chó lai mà mình yêu quý, ít ra theo quan điểm của tôi thì đây là cách tốt nhất mà một nhà nhân văn chân chính thể hiện chính mình.
Kiệt tác “Sự Ra Đời của Thần Vệ Nữ” đã ra đời như thế.
“Sự Ra Đời của Thần Vệ Nữ”
Nữ thần tình yêu đứng trong một vỏ sò lớn nằm sát bờ biển. Nàng vô cùng xinh đẹp, với mái tóc vàng lung linh và đôi mắt xanh lục nhạt. Dù khỏa thân, nhưng nàng vẫn tỏa ra một vẻ đẹp trinh nguyên và thuần khiết. Nàng che thân mình bằng mái tóc dài của nàng.
Bên trái Thần Vệ Nữ là một đôi thiên thần đang ôm chặt lấy nhau và khoác lên mình một tấm vải màu xanh da trời. Họ bay trong mây với những đóa hoa hồng dại và cả hai đều đang thổi không khí, làm như vậy họ đã tạo ra một làn gió đưa nữ thần lên bờ. Ở đó, một phụ nữ trẻ đang chờ đón Nữ thần. Cô cầm một chiếc áo choàng được dệt tinh xảo, rõ ràng là có ý định khoác nó cho Nữ Thần.
Ngoài vẻ đẹp ngoạn mục, bức tranh còn trở nên độc đáo bởi tính biểu tượng. Các học giả thường coi các nhân vật phụ trong tranh là các vị Thần Hy Lạp. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng bức tranh chỉ được phát hiện vào năm 1815, mà không có bất kỳ tài liệu lịch sử nào ghi chép lại tên hoặc ý nghĩa của bức tranh, và quan trọng hơn là thời kỳ Phục Hưng Ý đã tạo ra những triết lý mới, kết hợp những tư tưởng từ thời cổ đại và Trung đại. Tôi thấy hợp lý hơn khi cho rằng đôi thiên thần ở góc trái bức tranh có thể tượng trưng cho Đức Chúa Trời và Sáng Thế Chủ.
Từ trước đến nay, Sáng Thế Chủ chưa từng được thể hiện trong nghệ thuật Âu Châu với biểu tượng một người đàn ông và phụ nữ quấn chặt lấy nhau như thế, hơn nữa lại rất ẩn dụ. Người phụ nữ bên phải mà tôi thấy là đại diện cho nhân loại, nóng lòng được đón nhận nữ thần, để che chở, tôn vinh và bảo vệ nàng.
Tại sao tôi lại khẳng định điều này? Bởi vì, Tình Yêu là món quà vĩ đại và kỳ diệu nhất mà Sáng Thế Chủ ban tặng cho loài người.
Con người thường hiểu lầm Tình Yêu chỉ là một cảm xúc do nhục dục gây ra. Không, Tình Yêu còn nhiều hơn thế nữa. Nó là một thái độ lý trí đối với cuộc sống, là sự bao dung, là một triết lý vĩnh cửu và thiên lý. Tình Yêu dành cho những điều tốt đẹp; Tình Yêu dành cho sự thật và công lý; Tình yêu đối với người chịu nhiều đau khổ, người nghèo khó và người bị áp bức. Yêu một cái cây, một con bướm, một buổi hoàng hôn, một con chim, một chú chó; Tình Yêu thương trẻ em; Tình Yêu giữa nam và nữ. Tình Yêu đối với tạo hóa, vạn sự vạn vật; và Tình Yêu là thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, là chìa khóa cho một cuộc sống viên mãn và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Nói cách khác, bức tranh không chỉ là một ví dụ vĩ đại về câu chuyện thần thoại Hy Lạp phi thường, mà thật ra còn là một trong những lý lẽ đẹp nhất cho giá trị của đức tin Cơ Đốc Giáo từng được nhận thức
Vì vậy, Thần Vệ Nữ đứng ở đó, người tối cao nhất trong tất cả các nữ thần, và tôi không thể tưởng tượng ra được một lời ngợi khen nào tuyệt vời hơn dành cho nàng.
Manfred von Pentz trước đây làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, thiết kế đồ họa và bất động sản. Hiện giờ ông là một nhà văn và họa sĩ, là tác giả của các tiểu thuyết như “Nữ thần màu đỏ thẫm.” Tác phẩm nghệ thuật của ông có thể được tìm thấy tại ManfredVonPentz.net