Từ California tới Mỹ
Khi còn là một đứa trẻ ở Philadelphia, tôi mơ ước được trốn đến California nhưng không bao giờ nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực. Gia đình tôi hầu như không có khả năng chi trả cho các kỳ nghỉ đến thành phố Atlantic mỗi năm một lần. Khu phố yên tĩnh của tôi thì dần biến thành lãnh địa của các băng đảng với những vụ xả súng trên đường phố. Vì vậy, tôi cần cù học tập và rèn luyện ở trường, và vào năm 1981, ước mơ đã thành hiện thực với một suất học bổng toàn phần ở Đại học Stanford.
Ở Bắc California, tôi không thấy những bãi biển mà tôi đã từng ngây thơ mường tượng như trong các bộ phim. Nhưng quả thực tôi đã tìm được một bầu khí hậu dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, các nền văn hóa đa dạng, sự kích thích trí tuệ và cơ sở hạ tầng hiện đại. Tôi dự tính sẽ khoe với bạn bè của mình ở quê nhà về những con đường lát gạch nhẵn mịn không chút ổ gà.
Ở Stanford, gần Berkeley và ở trung tâm của Thung lũng Silicon, các nguồn lực trí tuệ thật phi thường. Tôi được gặp những người hùng của mình: các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân, những người đang thay đổi thế giới.
Là một chàng trai trẻ và độc thân, tôi đến San Francisco vào mỗi cuối tuần để tận hưởng cuộc sống về đêm, thường đi chơi đến tận sáng sớm và chưa bao giờ cảm thấy không an toàn. Tôi nhận thấy San Francisco thật sạch sẽ và nguyên sơ. Thiên đường là đây.
Tôi đã gặp người phụ nữ của đời mình, thành lập một số công ty, và thậm chí còn thử sức ở kinh đô Hollywood. Chúng tôi mua một ngôi nhà trên một ngọn đồi nhìn ra Thung lũng Silicon, nuôi dạy con trai và dự định sống cả đời ở đó.
Năm ngoái, chúng tôi chuyển đến Las Vegas. Thật khó cho tôi khi từ bỏ giấc mơ California của mình. Vợ tôi là một người California thế hệ thứ 10, có nguồn gốc từ Jacinto Rodriguez, người ký hiến pháp California năm 1849.
Điều gì đã xảy ra khiến chúng tôi buộc phải rời khỏi thiên đường California của mình?
Đó là do tội phạm gia tăng. Tôi không còn cảm thấy an toàn ở San Francisco nữa. Những nơi như Haight-Ashbury, được xây dựng lại từ thời Hippy thành những cửa hàng cổ kính và các nhà hàng chay sang trọng đắt tiền, đã trở thành nơi đám thanh thiếu niên lêu lổng nổ súng trên vỉa hè. Và nơi các cửa hàng đều có rào chắn trên cửa sổ.
Thành phố đẹp nhất thế giới trở nên đầy rẫy chất thải khi những người vô gia cắm trại dọc các con phố. Tình trạng tương tự cũng có thể thấy được ở tất cả các thành phố lớn, chẳng hạn như Palo Alto và đặc biệt là Berkeley. Hầu hết mọi đường hầm của xa lộ đều có một lán của người vô gia cư ngập trong rác.
Tôi đã từng khoe khoang với bạn bè ở quê về những người lái xe thân thiện, những người vui vẻ nhường đường cho xe tôi tấp vào làn của họ hoặc dừng lại chờ để nhường tôi băng qua đường. Chỉ còn là quá khứ. Tôi buộc phải lắp camera hành trình trong xe hơi của mình để ghi lại những người lái xe bám đuôi quá sát hoặc lái ẩu lấn đường. Và những con đường đã không còn được duy trì như cũ nữa; ổ gà xuất hiện thường xuyên và ít được sửa chữa.
Sự đa dạng trong tư tưởng cũng đang giảm dần. Thật khó để công khai mình là một người bảo thủ chính trị. Những người phe bảo thủ đã bị tấn công bằng lời nói và đôi khi còn bị hành hung trong các trường đại học và trên đường phố. Tôi đã mất bạn khi họ biết về quan điểm chính trị của tôi.
Trong khi mức sống giảm thì thuế lại tăng. Tôi nhận được thông báo thuế cho những điều tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Các khoản phí thuê xe của tôi tăng lên, và khi tôi gọi điện để hỏi, thì nhận được câu trả lời về một loại thuế mới đã có hiệu lực. Khi thành phố gọi cho tôi để thông báo rằng họ đã nhầm lẫn khi thu phí kinh doanh của tôi trong 7 năm qua, tôi đã yêu cầu được hoàn tiền. Và tôi được thông báo rằng họ không có cơ chế hoàn tiền. Tôi đã bị đánh thuế đối với văn phòng mà công ty tôi thuê. Tôi thậm chí còn phải đóng thuế cho các doanh nghiệp đang thua lỗ. Thuế bán hàng tạm thời được kéo dài thêm vô thời hạn.
Đóng thuế là nghĩa vụ công dân của tôi, và tôi không bao giờ bận tâm khi sống ở thiên đường. Nhưng trong những năm qua, khi thuế của tôi tăng lên, mức sống của tôi giảm xuống. Tôi đã trả tiền cho cái gì?
Còn các vụ cháy rừng thì sao? Tôi sống ở những ngọn đồi, và các công ty bảo hiểm bắt đầu từ chối bảo hiểm cho những ngôi nhà đó. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn tin rằng những đám cháy hoành hành hay những đợt hạn hán kéo dài nhiều năm là do hiện tượng ấm lên toàn cầu, thiếu sót trong quản lý tài nguyên hay do những kẻ ác với sức mạnh siêu nhiên. Thực tế là cơ sở hạ tầng chưa bao giờ được cải thiện trong 30 năm qua, trong khi hàng tỷ US dollar được dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, những người vô gia cư, năng lượng xanh, các chương trình phúc lợi, các chương trình công nghệ thất bại và các tuyến tàu điện quá ngân sách vẫn còn dang dở.
Trong số 4 thống đốc của bang California trong 20 năm qua thì có đến 3 người thuộc Đảng Dân Chủ. Ngoại trừ đúng một năm thì Quốc hội California đều do Đảng Dân Chủ nắm quyền kể từ năm 1970. Thượng viện California nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ liên tục kể từ năm 1970. Rõ ràng là Đảng Dân Chủ và các chính sách tiến bộ đã làm California thất vọng. Tuy nhiên, giống như một kẻ điên trong truyền thuyết, California vẫn tiếp tục nhân đôi các chính sách thất bại của mình với niềm tin rằng cuối cùng chúng sẽ hiệu quả.
Chính vì vậy mà năm ngoái tôi đã chuyển đến Las Vegas, Nevada. Hoặc như tôi muốn nói, “Chúng tôi đã chuyển từ California đến Hoa Kỳ.” Vợ tôi và tôi đã có một trong những buổi hẹn hò đầu tiên ở đây và thực sự tận hưởng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn sống ở đây. Nó quá phù hoa và hoang dại — tuyệt vời khi bạn còn trẻ, nhưng không phải khi bạn muốn hòa bình và yên tĩnh.
Sau đó, tôi bắt đầu chơi poker trong các giải đấu chuyên nghiệp và đến Las Vegas với vợ tôi 2 đến 3 tháng một lần. Chúng tôi lái xe vào những sa mạc xinh đẹp và những ngọn núi đầy màu sắc của Nevada. Chúng tôi đã nhìn thấy những cộng đồng nhà ở yên tĩnh, thanh lịch. Chúng tôi nhìn thấy những lá cờ Hoa Kỳ tung bay đầy kiêu hãnh.
Nhà ở tương đối rẻ nơi đây. Các nhà hàng phong phú, ngon tuyệt và giá cả hợp lý. Giao thông gần khu khách sạn, casino thật điên rồ, nhưng xa nơi đó, hầu như đều thông thoáng bất kể ngày hay đêm. Khí đốt không đắt. Và không có thuế thu nhập cá nhân.
Thậm chí nơi đây còn có nền công nghệ đang chớm nở, vì Las Vegas đang nỗ lực lôi kéo các công ty khởi nghiệp và những gã khổng lồ công nghệ đặt trụ sở tại đây. Ở Thung lũng Silicon, tôi là một trong số đám đông, nhưng ở đây tôi là một người tương đối nổi tiếng — một doanh nhân công nghệ thành công và nhiều người tìm tôi để xin tư vấn.
Và tất nhiên, Las Vegas là nơi với nền giải trí tuyệt vời. Thật dễ dàng để lái xe đến khu các khách sạn và casino, các công viên, dùng bữa, xem một buổi biểu diễn và lái xe về. Vợ tôi và tôi lại bắt đầu “hẹn hò” và giao lưu với những người khác.
Nhìn chung, cuộc sống nơi đây rất yên bình. Từ ban công nhà mình, tôi nhìn ra khu phố của chúng tôi, một khu biệt thự quanh co, nhưng yên tĩnh với những ngôi nhà thiết kế xinh đẹp trong một cộng đồng riêng tư. Dải Las Vegas lấp lánh và tỏa sáng lung linh về phía nam và rặng Núi Đá Đỏ về phía bắc.
Phần lớn gia đình tôi quyết định chuyển từ California đến Las Vegas. Chúng tôi mua một ngôi nhà trong khoảng cách đi bộ đến giáo đường Do Thái mới của chúng tôi. Giáo sĩ Do Thái theo Đảng Dân Chủ đã đến thăm nhà của chúng tôi, và tôi thấy rằng chúng tôi đồng tình về nhiều thứ hơn là bất đồng quan điểm. Và ở Las Vegas, chúng tôi được phép bất đồng quan điểm. Những người theo chủ nghĩa tự do sẵn sàng thảo luận các vấn đề hơn là tấn công chúng tôi. Chúng tôi tranh luận về chính trị một cách công khai, và đôi khi ồn ào, trong các nhà hàng và chẳng ai nhìn chằm chằm. Đôi khi mọi người còn đến và tham gia tranh luận.
Las Vegas có những vấn đề của nó, nhưng nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều về Vùng Vịnh San Francisco mà tôi biết cách đây 40 năm. Tôi chỉ hy vọng nó giữ nguyên như vậy.
Ông Bob Zeidman là người khai mở ngành điều tra phần mềm và là nhà sáng lập của nhiều công ty công nghệ cao tại Thung lũng Silicon, bao gồm Zeidman Consulting và Software Analysis & Forensic Engineering. Thương vụ đầu tư gần nhất của ông là Good Beat Poker, một phương pháp mới để chơi và theo dõi poker trực tuyến. Ông là tác giả của các sách giáo khoa về kỹ thuật và sở hữu trí tuệ, cũng như các kịch bản phim và tiểu thuyết. Tiểu thuyết mới nhất của ông là tác phẩm châm biếm chính trị “Good Intentions”.
Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết đại diện quan điểm của The Epoch Times.