Truyện ngắn McGuffey: Thầy giáo trẻ
Đây là câu chuyện thứ sáu trong loạt truyện trích từ quyển sách McGuffey Readers (Tạm dịch: “Tuyển tập truyện ngắn McGuffey”). Với loạt truyện này, chúng tôi sẽ đăng tải lại một số câu chuyện đạo đức hay nhất trong tập sách giáo khoa kinh điển những năm 1800 với ước tính khoảng 122 triệu bản bán ra tính đến năm 1960, đây là đầu sách có số lượng phân phối cao nhất trên thế giới bên cạnh Kinh Thánh và từ điển Webster. Sách McGuffey’s Readers đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, không chỉ giảng dạy cho trẻ những bài học về cách đọc, cách đánh vần và ngữ pháp, mà còn dạy các em về cách ứng xử và trau dồi nhân cách để trở thành người có đạo đức. Hãy đọc và kể với con cháu của bạn nhé!
Thầy giáo trẻ
Charles Rose sinh sống ở vùng thôn quê cùng với cha của mình. Cha của cậu đã dạy cậu biết đọc, biết viết.
Ông Rose nói với con trai rằng khi cậu bé hoàn thành xong các bài tập buổi sáng, cậu sẽ có một giờ để nghỉ giải lao tùy thích.
Có một con sông ở gần đó. Bên bờ sông có túp lều tranh của một ngư dân nghèo khổ kiếm sống bằng nghề đánh cá.
Người vợ tận tâm của ông luôn vất vả tất bật sớm tối. Cả hai vợ chồng đều làm việc vô cùng chăm chỉ để chăm lo cho gia đình.
Nhưng họ lo lắng rằng cậu con trai duy nhất của họ sẽ không bao giờ được học đọc và học viết. Họ không thể dạy cậu bé và gia cảnh của họ quá nghèo khó để gửi con đến trường.
Một ngày nọ, Charles tìm đến túp lều tranh của người đánh cá này để hỏi về con chó đã mất tích của cậu.
Cậu bé phát hiện một đứa trẻ khác tên là Joe đang ngồi cạnh chiếc bàn, loay hoay vẽ những đường nét bằng một mảnh phấn. Charles hỏi liệu cậu bé có phải đang vẽ tranh không.
“Không phải, mình đang tập viết,” cậu bé Joe giải thích, “nhưng mình chỉ biết hai chữ thôi. Mình đã nhìn thấy những chữ ấy trên một tấm biển và đang tập viết chúng.”
“Nếu mình chỉ có thể được học đọc và học viết thôi,” cậu bé nói, “Thì mình sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới rồi đó.”
Charles trả lời, “Vậy thì tớ sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc. Tớ chỉ là một cậu bé, nhưng tớ có thể dạy cho cậu học.”
“Mỗi ngày, cha tớ đều cho tớ một giờ để giải lao. Bây giờ, nếu cậu cố gắng học thật chăm chỉ, cậu sẽ sớm có thể đọc và viết thôi.”
Cả Joe và mẹ cậu bé đều dường như có thể quỳ xuống để cảm ơn Charles. Họ nói với cậu bé rằng điều đó là ước mong lớn hơn mọi thứ trên đời của họ.
Vì vậy, ngày hôm sau khi giờ chơi đến, Charles liền bỏ sách vào túi và chạy đến dạy Joe. Joe tiếp thu nhanh chóng, và Charles sớm bắt đầu dạy cậu bé học viết.
Một thời gian sau, một quý ông đã đến nhà của ông Rose và hỏi cậu bé Charles đang ở đâu. Ông Rose nói ông đoán rằng cậu bé đang chạy ra ngoài chơi.
“Tôi e rằng,” quý ông tiếp tục, “cậu bé không thường thích thú chạy đi như vậy. Tôi thường xuyên thấy cậu bé đến nhà của người ngư dân. Tôi e rằng cậu bé sẽ đi cùng với thuyền của nhà họ.”
Ông Rose rất bối rối. Ông đã nhắc nhở Charles rằng không bao giờ được mạo hiểm xuống sông, và ông nghĩ rằng mình có thể tin tưởng cậu bé.
Khi người đàn ông rời đi, ông Rose đã đi tìm cậu con trai của mình. Ông xuống sông, kiếm tìm ngược xuôi, mong ngóng được trông thấy con thuyền.
Ông trở nên lo lắng vì mãi chẳng thấy con thuyền đâu. Ông thầm nghĩ chắc hẳn Charles đã đi xa mất rồi. Ông dạo bước đến túp lều tranh vì ông không muốn mình trở về tay không.
Ông thò đầu nhìn qua cánh cửa sổ đang hé mở. Một cảnh tượng đẹp đẽ đã đập vào mắt của ông.
Charles đang ngồi trên bàn, tay chỉ vào quyển sách giáo khoa mà Joe đang đọc cho cậu nghe. Và ở góc nhà kia, mẹ của Joe đang quay sợi.
Charles có vẻ bối rối. Cậu bé sợ rằng cha mình sẽ không hài lòng vì việc này; nhưng cậu bé không cần phải lo lắng nữa rồi vì cha cậu đã rất vui.
Ngày hôm sau, cha cậu đưa cậu đến thị trấn và mua những cuốn sách cho cậu và cả Joe nữa, thêm cả giấy viết, bút máy và mực.
Khi Charles trở về nhà, cậu bé vui mừng như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Charles chạy ngay đến nhà Joe, tay cầm đầy những vật dụng đã mua được và lòng tràn ngập vui sướng.
Câu chuyện được tái bản từ sách McGuffey’s Second Eclectic Reader (Tạm dịch: “Tuyển tập truyện chiết trung của McGuffey, tập 2”), bản hiệu đính, xuất bản năm 1879.
Sách “Tuyển tập truyện ngắn McGuffey” được xuất bản lần đầu vào những năm 1830, gồm một loạt các truyện ngắn tinh tuyển có tranh minh họa dành cho học sinh tiểu học do nhà giáo và giáo sĩ William Holmes McGuffey (1800–1873) viết. Sách được sử dụng rộng rãi như sách giáo khoa trong các trường học của Hoa Kỳ từ giữa những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Ngày nay, một số trường học vẫn đang sử dụng sách này [để giảng dạy], đặc biệt là các trường học tại gia tập trung vào việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em bằng phương cách giáo dục cổ điển và bồi dưỡng nhân cách đạo đức.
Đội ngũ nhân viên của Epoch Inspired đưa ra những câu chuyện hy vọng ca ngợi lòng nhân ái, truyền thống và chiến thắng của tinh thần con người, cung cấp những hiểu biết có giá trị về cuộc sống, văn hóa, gia đình và cộng đồng, và thiên nhiên.
Xem thêm: Truyện ngắn McGuffey: Bên lò sưởi