Trung Cộng: Quy số năm công tác về 0, biển thủ lương hưu của mấy chục triệu công nhân
Hôm 24/02, Epoch Times nhận được thư của một độc giả, tố cáo Trung Cộng đã xóa bỏ thời gian làm việc của hàng chục triệu công nhân một cách bất hợp pháp, để biển thủ lương hưu của họ.
Bức thư vạch trần việc chính quyền Trung Cộng thực hiện “Số năm công tác quay về 0,” khiến họ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng “già không nơi nương tựa, bệnh không có thuốc chữa.” Không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm y tế, rất nhiều người đang phải vật lộn để tồn tại, thậm chí có người vì không nhận được lương hưu mà phải tự tử.
Vào ngày 08/01/2018, hàng nghìn người Hoa đến từ Trung Quốc, những người đã từng làm việc ở đại lục, những người Hoa đã di cư ra nước ngoài, đã công khai gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc chính quyền Trung Cộng đã tước đoạt số năm làm việc và biển thủ lương hưu hợp pháp của họ. Người được phỏng vấn tiết lộ, khiếu nại năm đó đến nay vẫn chưa có phản hồi.
“Việc cướp của người nghèo mang tính chế độ, chính sách dân yếu thế”
Hôm 24/02, phóng viên của Epoch Times đã phỏng vấn hai người đại diện tham gia vào Hiệp hội người Hoa toàn cầu cùng ký tên năm 2018.
Ông Khương Phúc Trinh, quê ở Thanh Đảo, Sơn Đông, là một nhà văn. Sau khi tham gia Phong trào “Lục tứ” năm 1989, ông bị kết án 8 năm tù về tội “kích động tuyên truyền phản cách mạng.”
Ông Khương tiết lộ rằng trước khi vào tù, ông đã có 15 năm công tác “Sau khi tôi ra tù, thời gian công tác trước đó không được tính, bị rơi vào đường cùng, tôi phải tự bỏ tiền mua bảo hiểm xã hội. Giờ lương hưu của tôi chỉ có 1,200 nhân dân tệ mỗi tháng.”
Sau đó, ông Khương Phúc Trinh cùng với các nạn nhân khác là những người bị quy số năm công tác về 0, đã cùng nhau kiện Bộ Tài nguyên Nhân lực và Bảo hiểm xã hội Bắc Kinh. “Họ [Bộ Tài Nguyên Nhân lực và Bảo Hiểm xã hội Bắc Kinh] không thụ lý. Lúc đó họ thuộc Quốc vụ Viện bây giờ, đầu tiên chúng tôi liên hệ với Văn phòng Thư tín, nhưng được thông báo rằng họ không thụ lý việc của chúng tôi. Chúng tôi liền viết thư cho Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cũng gửi thư cho Quốc vụ Viện. Chúng tôi cũng yêu cầu Bộ Nhân lực và Bảo hiểm xã hội công khai tin tức và các tài liệu ủng hộ cho việc quy “thời gian công tác về 0” của năm đó và bây giờ.
“Năm trước đó, chúng tôi đã đi qua hết tất cả các thủ tục pháp lý và cuối cùng đã thua kiện. [Chính sách “Thời gian công tác trở về 0” của Trung Cộng] thực tế là cướp tài sản cá nhân của chúng tôi, đây chính là một loại tước đoạt theo thể chế. Họ [chính quyền Trung Cộng] muốn những người như chúng tôi không có thức ăn, để chúng tôi bận rộn về vấn đề sinh tồn mà không suy nghĩ về những thứ khác. Chúng tôi là những người đã phải ngồi tù, dù vì lý do chính trị hay lý do khác. Chính quyền nghĩ rằng những người như vậy đáng liệt vào thành phần “cá nhân chống chính phủ.” Quy định này ban đầu được đưa ra để (đối phó) “những người phản cách mạng,” nhưng sau đó nó đã được mở rộng cho tất cả những người đã từng ngồi tù.”
“Chính sách này làm cho người ta trở nên yếu nhược. Nó khiến bạn bận rộn, khiến bạn không thể nghĩ về những thứ khác. Nếu bạn có thu nhập cao, bạn sẽ nghĩ về những thứ khác và theo đuổi dân chủ và tự do. Càng là người không phục tùng, thì nó càng khiến bạn ở vào thế yếu. Đó là một kiểu đàn áp biến tướng. Cách làm này thật đáng căm hận.”
“Không chỉ có những người từng bị kết án mới bị quy “số năm công tác trở về 0.” Những người bị mất hồ sơ, và có những trường hợp cố tình vứt bỏ hồ sơ của người lao động, thì những người này đều không được công nhận số năm công tác. Còn có người bị đơn vị cho thôi việc; từ chức bất thường; hoặc gián đoạn giữa chừng. Rất nhiều trường hợp xảy ra, đều bị trở thành người “có 0 năm công tác.” Tôi ước tính rằng sẽ có hàng chục triệu người như vậy.”
Một người được phỏng vấn khác, anh Vương Hải (bút danh), vì tham gia hoạt động diễn thuyết ủng hộ ngày 04/06, nên bị chính quyền Trung Cộng kết án 10 năm tù. Trước năm 1989, anh Vương có 13 năm công tác và bị “quy về 0.”
Anh Vương Hải tiết lộ rằng anh đã phải tự mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bằng tiền của mình. “Bây giờ lương hưu chỉ có 1.249 NDT, chỉ đủ tiền ăn cho một người, nếu ốm đau sẽ không bảo đảm được cuộc sống, càng không thể nuôi gia đình. Tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc bởi vì con cái còn nhỏ, tôi cần phải làm việc cho đến khi 80 tuổi.”
Anh Vương cho biết: “Vào thập niên 50, trong công văn trả lời của Bộ Nội vụ gửi chính quyền Thượng Hải, có quy định rằng với tất cả những người bị kết án, thời gian công tác trước đó sẽ quay trở về số 0. Lúc đó chủ yếu là “án chính trị,” đấu tranh giai cấp mà. Nhưng từ 1992, các chính sách liên quan đã được thay đổi. Chế độ “thời gian tính bảo hiểm cũ” có trước năm 1992 và “thời gian tính bảo hiểm” do cá nhân tự đóng sau năm 1992: Hai loại thời gian công tác này có hiệu lực pháp lý như nhau.”
“Tuy nhiên, họ [chính quyền Trung Cộng] không quan tâm. Nếu có người đi đầu làm trước, thì không chỉ là một, hai trường hợp, và sẽ xuất hiện một lỗ hổng tài chính rất lớn. Đối với các quan chức này thì ít đi một việc hơn là nhiều thêm một việc, và để bảo vệ “mũ ô sa,” nên không ai thụ lý cả. Hiện nay số những người còn sống bị tước quyền lợi vì bị kết án, để rồi không được tính năm công tác là không dưới chục triệu người, đó là còn chưa tính những người ở nông thôn.”
Trong thư của độc giả gửi tới Epoch Times còn nói đến việc các nhân viên nghỉ hưu bị xóa tuổi nhập ngũ. Ví dụ: giả sử một người nhập ngũ năm 1962, năm 1982 chuyển đến một doanh nghiệp địa phương công tác, năm 1990 vì tố cáo tham nhũng của lãnh đạo công ty nên bị đuổi việc, năm 2002 khi anh ấy nghỉ hưu, tất cả thời gian công tác và số năm phục vụ trong quân đội của anh ấy đều không được tính. Ngay cả khi anh ấy muốn đóng bổ xung từ năm 1992, anh ấy cũng không thể đủ được 15 năm công tác. Nhà nước sử dụng lương hưu bằng 0 để đáp lại người dân đã đóng góp tuổi xuân cho đất nước hàng chục năm. Đúng là chỉ có chế độ vô liêm sỉ này mới có thể làm được những việc như vậy phải không? Đối với những người có thời gian công tác bị quay về số 0, thì đây chính là cuộc diệt chủng của họ!
Độc giả này cũng viết: “Công lý tư pháp quyết định công bằng xã hội. Nếu công lý bất công, bạn chỉ có thể dựa vào những bi kịch như Dương Giai để thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đây là bất hạnh của đất nước và xã hội.” “Đừng bỏ qua sự nghiêm trọng và mức độ nguy hại của việc chà đạp nhân quyền. Khi luật pháp trắng trợn đẩy những công dân tuân thủ pháp luật vào chân tường, người ta có thể tưởng tượng được xã hội sẽ thu hoạch được những gì.”
Do Sun Yun thực hiện
Sương Sương biên dịch
Xem thêm: