Trong cõi u minh tự có định số, đời người là một kịch bản đã được viết sẵn
Nếu tôi nói: “Vận mệnh của một người có lẽ đã được quyết định sẵn trước rồi.” Bạn có tin như vậy không?
Tôi tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Hàng hải của Học viện Hải quân, sau khi tốt nghiệp tôi làm quân nhân phục vụ trong Hải quân. Năm 1985 quân hạm của chúng tôi đi Nam Phi để tiếp xúc và giúp đỡ các kiều bào.
Lúc ấy, có một đồng nghiệp đã dùng một phần mềm Tử vi Đẩu số để xem bói cho tôi, nói rằng tôi đáng ra phải làm việc ở Bộ Tài chính. Tôi cười nói: “Có thể thấy Tử vi Đẩu số là thứ nói lung tung, tôi đường đường chính chính là Thượng úy Sĩ quan Hải quân, vậy mà nói tôi làm ở Bộ Tài chính? Quả là lừa người mà!”
Sau khi quân hạm từ Nam Phi trở về nước, tôi được điều đến Học viện giữ chức vụ Sĩ quan huấn luyện. Bởi vì Học viện là thuộc về đơn vị không tác chiến, tôi bèn xin ghi danh dự thi vào Đại học hệ buổi tối. Mặc dù thời học trung học tôi học tự nhiên, nhưng vì chỉ còn nửa năm nữa là thi tuyển sinh liên thông rồi, không thể đăng ký vào khoa tự nhiên, chỉ có thể đăng ký thi vào khoa xã hội, cũng không còn cách nào khác! Sau nửa năm chăm chỉ học hành, tôi may mắn thi đậu vào khoa Kế toán trường Đại học Thành Thị Đài Bắc (Đài Loan).
Khi học đại học năm thứ hai, cũng sắp xuất ngũ trong quân đội, tôi bèn nghĩ có thể tham gia thi sát hạch vào cơ quan nhà nước nào đó hay không. Kết quả tôi đã thi đậu trong kỳ thi tuyển của Cơ quan Thuế vụ. Lúc ấy vẫn còn chưa xuất ngũ, Bộ Tài chính đã liên hệ mời tôi đến báo danh trình diện.
Như vậy quay đầu nhìn lại, vốn là một người học khoa tự nhiên, khoa kỹ thuật hàng hải của Học viện Hải quân, không thể ngờ rằng, bước vào tuổi 33 tôi đã trở thành nhân viên Thuế vụ. Có điều, những sự việc này thì Tử vi Đẩu số đã sớm tính toán ra. Nói cách khác, một đời của con người diễn ra như thế nào đã sớm được chú định sẵn ở trong cõi u minh rồi!
Đã có lần trải nghiệm đặc biệt này, tôi bèn xem thử Tử vi Đẩu số cho hai cô con gái bảo bối của tôi, xem thử tương lai hai cháu thích hợp với nghề gì.
Cho dù là đi vòng hay đường xa, cũng có thể nhìn thấy các phong cảnh khác biệt
Tử vi của cô con gái đầu của tôi là mệnh Cung, đại biểu trong mệnh của con bé là mang đao, thích hợp làm quân nhân hoặc làm cảnh sát, để cho cây đao này được sử dụng vào việc công. Tôi bèn hỏi cháu sau này lớn lên muốn làm quân nhân hay là làm cảnh sát. Bởi vì tôi vốn làm trong trong quân đội, phải thường xuyên vắng nhà, cho nên cô bé không muốn làm quân nhân giống ba, khi đang học tiểu học cháu đã quyết định tương lai muốn làm cảnh sát.
Cho nên, khi còn ở tiểu học con bé đã học võ Taekwondo, chuyên cần tập luyện võ nghệ. Đến năm lớp 6, nhìn thấy trường đại học cảnh sát tổ chức trại hè, cháu cũng đòi đi xem thử ngôi trường sẽ học trong tương lai. Ôi, không đi thì còn tốt, đi về xong thì hoàn toàn sụp đổ. Sau khi từ trại hè trở về, con bé thà chết cũng không muốn học đại học Cảnh sát. Tôi hỏi nó vì sao vậy? Cô bé nói: “Ăn thì bê bát lên miệng, lưng ngay cổ thẳng, chỉ ngồi 1/3 mặt ghế… Con không muốn trải qua cuộc sống kiểu này.” Vốn tưởng con bé sẽ học đại học Cảnh sát, mộng đẹp của tôi về việc không cần chuẩn bị quỹ ngân sách cho con học đại học đã hoàn toàn tan vỡ!
Con đường nhân sinh không phải chỉ có một đường thẳng, nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau. Trên con đường đó cũng có rất nhiều những con đường nhỏ với những phương hướng khác nhau, dẫu đi vòng đường xa, cũng có thể thấy được các phong cảnh khác biệt.
Con gái đầu của tôi từ nhỏ đã không uống được thuốc Tây, chỉ có thể uống thuốc Trung y, cho nên thi vào Khoa Dược phẩm và Tài nguyên y học Trung Quốc thuộc Đại học Y dược Trung Quốc (Đài Loan), chủ yếu nghiên cứu bào chế Trung dược và thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm đến khuya. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đến trường Đại học Y Cao Hùng làm nghiên cứu viên sau đại học, mỗi ngày vùi đầu vào nghiên cứu. Mặc dù tiền lương chỉ có 35 ngàn Đài tệ, nhưng ở miền nam cũng xem là mức lương không tệ.
Bỗng nhiên có một ngày con bé nói với tôi rằng, hy vọng tôi tài trợ học phí học thêm, con quyết định thi vào ngành cảnh sát sau đại học. Tôi nghe xong suýt chút nữa là té xỉu! Từ nhỏ tôi đã nói với con rằng mệnh của nó tương lai làm cảnh sát, dạo quanh một vòng, mới phát hiện khoa Cảnh sát Giám định cũng là công việc phòng thí nghiệm, hơn nữa tiền lương một tháng còn nhiều gấp đôi.
Con gái tôi mất hai năm để thi vào cảnh sát đặc nhiệm hệ sau tốt nghiệp cử nhân, sau huấn luyện thì được phái về địa phương phục vụ. Vậy mà mới công tác được nửa năm thì cháu đã chịu không nổi. Bởi vì cháu có thể chất khó ngủ, lại phải luân phiên trực đêm, cảm giác còn chưa kịp ngủ đã phải đi làm rồi. Vậy nên, cháu quyết định nghỉ việc để tập trung chuẩn bị thi vào ngành cảnh sát, và muốn tôi tiếp tục nuôi cháu. Để cho con bé chuyên tâm cho kỳ thi, tôi đồng ý sẽ lo chi phí sinh hoạt sau khi cháu nghỉ việc.
Không ngờ rằng khi con bé đề xuất xin nghỉ việc, cả đơn vị không ai đồng ý. Bởi ngoài việc thiếu nhân lực ra, về mặt công tác, con bé luôn có kinh nghiệm đặc thù, đầy trong máy tính là các ghi chép vụ án và bản mẫu báo cáo. Ví như có người báo một chiếc xe con đậu trái phép ở dưới cầu vượt, cháu sẽ đến hiện trường điều tra, mở cửa xe ra liền ngửi được mùi ma túy. Bởi vì cháu có kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm nên khứu giác rất nhạy bén, chỉ chờ chủ xe trở lại là lập tức bắt giữ điều tra vụ án ma túy.
Dù sao thì con bé cũng là “kho kiến thức” của cả đơn vị, nên mọi người không muốn nó nghỉ việc. Năm thứ hai, con bé trong tình huống tại chức vậy mà đã thi đậu vào trường Cảnh sát, cấp trên của cháu không thể tin nổi, nói: “Làm sao có thể, với công việc khổ cực như vậy mà vẫn có thể thi đậu. Cháu bây giờ cái gì cũng có rồi, chỉ còn thiếu một người chồng thôi.”
Sau khi được đào tạo sĩ quan cảnh sát, với kinh nghiệm phòng thí nghiệm, con gái tôi được bố trí vào đơn vị cảnh sát hình sự. Trong thời gian công tác, cháu nhiều lần điều tra được các vụ án ma túy, công việc thuận lợi, nhưng thường xuyên tăng ca cũng thấy thật tội nghiệp.
Bước ngoặt nhân sinh của con gái tôi, đã nghiệm chứng được rằng “Đời người là một bộ kịch bản đã được viết sẵn”. Giống như tôi đây, mặc dù trước đó làm về máy tàu thủy 12 năm rưỡi, thế nhưng về sau lại công tác trong ngành thuế vụ, nhưng các kinh nghiệm có được càng khiến cho công việc của tôi hoàn thiện hơn. Còn con gái tôi, mặc dù học đại học bình thường, nhưng kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm trong phòng thí nghiệm đã giúp cho cháu công tác ở ngành cảnh sát hình sự càng thêm tốt hơn.
Vì vậy tôi cho rằng, một đời này của con người được an bài theo những việc tốt và việc xấu mà người đó đã làm trong các kiếp trước. Làm việc tốt thì có “Đức”, đời này sẽ được phúc báo, có tiền tài, có thể làm quan to; làm việc xấu sẽ tạo “Nghiệp”, đời này chỉ có thể lao tâm khổ tứ để trả nợ nghiệp. Vậy nên rốt cuộc thì cũng chẳng cần nhọc tâm xem bói đoán mệnh làm gì, chính như Thánh nhân nói: “Cái gì thuộc về mình thì sẽ không mất, cái gì không thuộc về mình thì có tranh cũng không được”. Con người chỉ cần thuận theo tự nhiên và thiện chí giúp người, luôn làm việc tốt, đừng bao giờ làm việc xấu, thì nhân sinh tự nhiên sẽ suôn sẻ hạnh phúc.
Hiểu Phong thực hiện
Tăng Yến Quân biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: