Trở lại với thói quen đọc sách
Không giống như sự chóng tàn của các bài báo và blog ngày nay, những tác phẩm kinh điển tồn tại mãi mãi trong tâm trí chúng ta.
Nhiều năm trước, tôi sở hữu một cửa hàng sách ở Waynesville, Bắc Carolina, bán sách cũ và sách mới cũng như một bộ sưu tập văn học lành mạnh dành cho trẻ em.
Một buổi trưa mùa hè, một người phụ nữ đi cùng với hai đứa cháu tuổi vị thành niên bước vào cửa hàng. Trong khi bọn trẻ xem lướt qua các kệ sách, tôi và bà đến bàn thanh toán. Có một điểm trong cuộc trò chuyện thân mật của chúng tôi, là khi bà nhìn các cháu của mình, cả hai đều đang say sưa đọc sách, mỉm cười và nói: “Anh biết đấy, tôi không thực sự quan tâm chúng đang đọc gì miễn là chúng đang đọc sách.”
Giống như hầu hết những chủ tiệm sách khác, tôi luôn cần tiền, vì vậy với mong muốn bán được hàng, tôi đã ngăn bản thân mình đáp lại rằng: “Điều đó giống như nói rằng, ‘Tôi không quan tâm họ đang ăn gì miễn là họ đang ăn.’”
Những gì chúng ta đưa vào não cũng quan trọng đối với sức khỏe chúng ta như những gì chúng ta đưa vào cơ thể. Ví dụ: Một lần ở thư viện công cộng của Waynesville, tôi đang đứng sau một cô gái trẻ, 16 hoặc 17 tuổi, cô đưa cho thủ thư một cuốn sách mà cô đang muốn trả lại và nói: “Cái này nên có nhãn cảnh báo. Nó đưa những hình ảnh [xấu] vào đầu tôi mà khó thể xóa nhòa.”
Đó là cuốn “Sự im lặng của bầy cừu” kinh hoàng của Thomas Harris.
Những gì chúng ta đọc thực sự quan trọng.
Và những cuốn sách chúng ta không đọc cũng vậy.
Một tình yêu bị lãng quên
Cuộc nói chuyện với một người bạn New York đã thúc đẩy tôi viết bài báo này. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại và cô ấy nói rằng trong năm qua cô ngày càng ít đọc sách hơn.
Cô ấy nói: “Tôi lên mạng rất nhiều và tôi sẽ đọc các bài báo và blog trên đó, nhưng tôi không thực sự đọc sách giấy. Và đối với tôi, có sự khác biệt lớn giữa việc đọc một cuốn sách và đọc một số chuyên mục trên máy tính xách tay của tôi.”
Những lời nhận xét của cô cũng nhắc nhở tôi rằng tôi cũng đang đọc sách ít hơn. Ngay cả trong những ngày bận rộn nhất của tôi cách đây 30 năm, tuy vợ chồng tôi vừa nuôi con, vừa điều hành hai công việc kinh doanh và làm các công việc khác để cố gắng trả nợ, nhưng tôi vẫn đọc nhiều hơn bây giờ. Bởi vì tôi viết bài đánh giá cho một tuần báo trong khu vực, The Smoky Mountain News. Tôi chắc chắn vẫn đọc, nhưng tôi đọc những cuốn sách đó vì công việc và có thời hạn, chứ không phải để giải trí.
Kể từ khi tôi còn nhỏ, việc đọc sách đã mang lại cho tôi một niềm vui đặc biệt. Chính xác là hơn cả một niềm vui. Đọc sách là thú tiêu khiển của tôi, thậm chí có lẽ là một cơn nghiện. Tôi luôn luôn muốn đọc một cuốn sách, đôi khi hai hoặc ba cuốn cùng một lúc, nhưng sau cuộc trò chuyện với người bạn của mình, tôi nhận ra thói quen cả đời này dường như đã biến mất trong năm qua. Thay vào đó, giờ đây tôi dành vài giờ mỗi ngày, lướt qua các trang web trên internet, tìm kiếm những tin tức mới nhất về đại dịch, bạo loạn và bất ổn, và cuộc bầu cử tổng thống.
Điều này thật vô nghĩa.
Đã đến lúc trở thành một người đọc sách trở lại rồi.
Tạo dựng lại thói quen
Một phần vấn đề của tôi đã xuất hiện khoảng 20 năm trước có liên quan đến những tiểu thuyết hiện đại. Tôi vẫn sẽ chọn những cuốn tiểu thuyết trinh thám của một số tác giả nhất định, hoặc những câu chuyện có trong hiệu sách hay tại thư viện, hoặc tiểu thuyết của những tác giả tôi yêu thích từ lâu như Anne Tyler, nhưng mặt khác, hầu hết các tiểu thuyết được viết ngày nay khiến tôi có cảm giác lạnh lẽo như tuyết trong sân nhà tôi vậy. Tiểu thuyết giả tưởng, lãng mạn có nội dung khiêu dâm, những câu chuyện từ nước ngoài và những câu chuyện về những kẻ giết người hoặc những kẻ tà đạo tràn ngập các kệ sách mới ra mắt của thư viện địa phương, và tất cả cũng được chào đón tại nhà tôi… giống như Antifa muốn biến nơi ở của tôi thành một khu tự trị.
Những tác phẩm chính trị mà tôi đã đọc vài năm trước cũng không mấy làm tôi thích thú. Hết lần này đến lần khác, những cuốn sách của họ được chở về nhà tôi trong chiếc xe Civic, chỉ để hút đầy bụi trên sàn, cạnh bàn làm việc của tôi. Những lập luận của họ ngày nay đều quá quen thuộc với tôi sau khi tôi đã thực hiện những cuộc du ngoạn trực tuyến và chúng cũng đã lỗi thời rồi.
Về những cuốn sách mới tôi đọc vì niềm vui thích và để mở mang trí óc, thì sách lịch sử và tiểu sử sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi. Giống như đọc sách, lịch sử cũng là một niềm đam mê cả đời. Trong quá khứ, tôi tin rằng, lịch sử sẽ soi sáng cho hiện tại của tôi và cho tôi khả năng đối mặt với những thử thách trong tương lai. Nếu nó được gửi đến đúng lúc, tôi sẽ bắt đầu dự án này vào tuần tới với cuốn sách “Trận chiến cuối cùng: Tại sao đàn ông chiến đấu khi họ mất tất cả” (Last Stands: Why Men Fight When All Is Lost) của Michael Walsh.
Thầy cũ, bạn mới
C.S. Lewis đã từng viết: “Một nguyên tắc đúng đắn sau khi đọc một cuốn sách mới, đừng bao giờ cho phép mình đọc một cuốn sách mới khác khi bạn vẫn còn đọc cuốn sách cũ giữa chừng.”
Tôi không chắc liệu mình có thể đáp ứng được tiêu chuẩn đó hay không, nhưng thú thật rằng việc thờ ơ với những cuốn sách cũ cũng khiến tôi khổ sở. Ở tuổi 20 và đầu những năm 30, tôi đã đọc sách của rất nhiều bậc thầy văn học: Tolstoy, Dostoevsky, Conrad, Chaucer, Cervantes, Dickens, v.v. Sau đó, tôi đã dạy về một số tác phẩm của các nhà văn này như Austen, Emily Brontë, Shakespeare, Christopher Marlowe, và Sophocles cho các học sinh học tại gia trong các buổi hội thảo của tôi.
Trong một hoặc hai năm qua, tôi đã đọc sách của một vài tác giả lớn tuổi hơn và có ý định thay đổi cách làm của mình một lần nữa. Khi nghĩ đến chuyện tôi đề cập đến tác phẩm “Ivanhoe” của Ngài Walter Scott rất nhiều lần trong nhiều năm mà chưa từng đọc nó, tôi đã bắt đầu đọc câu chuyện về nước Anh lấy bối cảnh thời Richard I đó. Tôi chỉ mới đọc khoảng 30 trang đầu tiên, nhưng tôi rất thích nhịp độ chậm rãi, tận hưởng những ký ức sống lại từ những ngày còn học cao học khi tôi nghiên cứu lịch sử nước Anh thời Trung Cổ, và một số nhận xét từ cuốn sách có vẻ phù hợp với môi trường chính trị hiện tại của chúng ta dù đã 200 năm sau khi Scott viết chúng. Ở đây, ông mô tả sự thù địch giữa những người Norman chinh phục nước Anh và thần dân Saxon của họ:
“Chính sách của hoàng gia từ lâu đã làm suy yếu – bằng mọi phương tiện, hợp pháp và bất hợp pháp – sức mạnh của một bộ phận dân chúng vốn được nhìn nhận là nuôi dưỡng mối thù hận thâm căn cố đế nhất đối với kẻ chiến thắng của họ.”
Nghe có vẻ quen không?
Tiếp theo có thể là cuốn “Những con quỷ” (The Devils) của Dostoevsky, mà tôi đã từng hứa với bản thân là sẽ đọc nhưng chưa bao giờ đọc; một số vở kịch Hy Lạp cổ đại mà tôi chưa từng khám phá; có lẽ là cuốn “Cuộc trung chuyển” (Middlemarch) của Eliot và “Những người độc lập” (Independent People) của Halldor Laxness, do một người bạn hay đọc lại cuốn sách này giới thiệu cho tôi.
Người đọc sách truyền cảm hứng
Người bạn đó sống ở Bắc Carolina. Ba người khác, một ở Bắc Carolina, một ở Virginia và một ở Minnesota, cũng vẫn là những độc giả đọc sách say sưa, bất chấp mọi cám dỗ của thời đại kỹ thuật số. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với họ qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ chuyển sang đề tài về cuốn tiểu thuyết, tiểu sử hoặc lịch sử mà họ đang đọc. Như được thức tỉnh khỏi trạng thái văn chương èo uột của bản thân, tôi dự định sẽ mang điều gì đó vào cuộc trò chuyện của chúng tôi trong lần nói chuyện tiếp theo.
Vậy tại sao chúng ta muốn noi theo những người đọc nhiều sách trong thời đại kỹ thuật số này? Tại sao quyết định coi sách quan trọng trở lại trong cuộc sống của chúng ta trái với sự mờ nhạt thường thấy của các bài báo trực tuyến?
Bởi vì hầu hết những gì chúng ta đọc trên các trang web và blog mà chúng ta truy cập đều chóng tàn. Mới ở đây hôm nay, mai lại trôi đi mất. Ví dụ, hầu hết những gì tôi viết đều nằm gọn trong thể loại này như đo ni đóng giày. Tôi không mơ tưởng hão huyền về những bài báo của mình và những mẩu tin tôi gửi đến các nhà xuất bản khác nhau; hầu hết chúng sẽ được đọc, có lẽ được đánh giá cao, nhưng bị lãng quên trong vòng một tuần.
Người ham sách đã trở lại
Tuy thế những cuốn sách hay, tác phẩm kinh điển vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm trí chúng ta. Đây là một ví dụ: Gần 50 năm trước, tôi đã đọc cuốn “Sau bức tường phòng ngủ” (Beyond the Bedroom Wall) của Larry Woiwode. Cuốn tiểu thuyết này vốn đã bị phần lớn độc giả ngày nay lãng quên nhưng nó có sức ảnh hưởng lớn với tôi. Câu chuyện về gia đình Neumiller của Woiwode đã ám ảnh tôi trong nhiều năm, và thậm chí ngày nay. Tôi có hai bản sao cuốn tiểu thuyết của ông ấy, một trong số đó tôi đưa cho mẹ tôi và lấy lại sau khi bà qua đời; hiện chúng nằm cạnh nhau trên giá sách của tôi.
Đối với các tác phẩm kinh điển, các nhân vật như Heathcliff và Catherine trong ”Đồi gió hú”, Raskolnikov và Sonya trong “Tội ác và trừng phạt”, các nhân vật trong “Gatsby vĩ đại”, Henry V trong vở kịch cùng tên của Shakespeare: Những nhân vật này ngự trị trong trí óc tôi như những người bạn cũ, trung thành, luôn sẵn sàng được triệu hồi khi tôi cần hoặc muốn bầu bạn.
Năm nay, tôi quyết tâm sẽ mở rộng vòng kết nối bạn bè đó.
Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu đang lớn. Trong 20 năm, ông dạy lịch sử, văn học và tiếng Latinh trong các hội thảo giáo dục tại nhà ở Asheville, NC. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết “Amanda Bell” và “Dust on Their Wings” và hai tác phẩm hiện thực “Learning as I Go” và “Movies Make the Man.” Ngày nay, ông sống và viết lách ở Front Royal, Va. Truy cập trang JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.
Jeff Minick
Tân Dân biên dịch
Xem thêm: