‘Tri thức là sức mạnh’: Học giả về Hiến Pháp nỗ lực giáo dục công chúng và kiềm chế chính phủ liên bang
Chiến lược của cô Christin McMasters cho việc giảng dạy về Hiến Pháp Hoa Kỳ trước tiên là thiết lập nền tảng bằng cách trả lời lý do tại sao chúng ta có chính phủ và từ đó, tại sao chúng ta có Hiến Pháp.
Thông qua blog của mình, cô McMasters, còn được gọi là The Liberty Belle (Hoa Khôi Tự Do), đã khởi xướng một cuộc thập tự chinh vận động cho Hiến Pháp tại North Carolina để trả lời những câu hỏi đó trong các lớp học, tham gia diễn thuyết, và viết các bài báo cung cấp thông tin có thể tìm thấy trên trang web của mình: thelibertybellenc.com.
Đối với cô McMasters, câu trả lời cho những câu hỏi đó rất đơn giản, nhưng nó đã bị đống tài liệu hàn lâm, ngôn ngữ mơ hồ, và tuyên truyền đang nhanh chóng tích lại làm che khuất.
Cô McMasters nói với The Epoch Times: “Chúng ta tạo ra chính phủ để thực hiện công việc cho chúng ta, vì vậy họ là nhân viên của chúng ta và chúng ta, người dân, là chủ của họ.”
Nhưng nếu không có bản mô tả công việc, thì các quan chức chính phủ đó không có lý do gì để làm điều mà những người chủ của họ yêu cầu nếu bản thân chính những người chủ thậm chí còn không chắc công việc đó là gì.
Cô McMasters nói: “Bản mô tả công việc nói cho chính phủ của chúng ta cụ thể những gì họ có thể và không thể làm.”
Và đây là lúc Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt đầu có liên quan, cô McMasters nói.
“Việc này rất trọng đại, vì trong tiến trình lịch sử thế giới, các chính phủ có quyền lực tùy tiện, đó là loại quyền lực không đến từ đâu hết,” cô McMasters nói. “Loại quyền lực đó là vô độ và không có giới hạn.”
Nhưng nếu các quan chức chính phủ có một bản mô tả công việc đã được thống nhất — và cả công dân và quan chức chính phủ đều biết vai trò được giao của họ — chệch hướng khỏi một con đường rõ ràng để đi vào sự tối tăm của những quy định thất thường, những hạn chế, và thậm chí là các đợt phong tỏa không phải là một lựa chọn cho những người chủ hoặc người thực thi.
“Hiến Pháp không liên quan gì đến cảm xúc, suy nghĩ, hoặc niềm tin của tôi,” cô nói. “Nó liên quan đến thực tế là chúng ta không muốn một chính phủ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôi chưa tìm thấy một thành viên Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa nào muốn có một chính phủ với quyền lực tùy tiện.”
Cô McMasters cho biết, một trong những nguồn cảm hứng để cô bắt đầu sáng kiến của mình là thông qua quan sát của cô, cô thấy rằng nhiều người không biết tại sao họ tin những gì họ nói là họ tin tưởng, cô cho hay.
Kết hợp điều đó với những gì cô mô tả là “số lượng tuyên truyền rất hiệu quả đang được thúc đẩy trong thế giới học thuật,” và sinh viên bị bỏ mặc cho không có nền tảng, cô nói.
“Tôi không thể đổ lỗi cho các sinh viên đại học vì đã tin tưởng vào tất cả những gì họ được dạy vì việc đó tác động vào tất cả những sợi các dây cảm xúc phù hợp, và điều này có vẻ hợp lý, nhưng những câu hỏi ‘tại sao’ vẫn không bao giờ được hồi đáp,” cô nói. “Nhiều sinh viên bước vào những môi trường đại học này và tin vào mọi thứ vì họ không ủng hộ cho bất cứ điều gì.”
‘Tại sao chúng ta nên quan tâm’
Cô McMasters, một người tự mô tả là “nhà lập hiến thế hệ Y” đến từ Charleston, South Carolina, đã lấy bằng tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học South Carolina, nhưng cô nói rằng cô không phải là một học giả thông thường.
“Tôi thực sự yêu đất nước này, yêu tự do và sẽ đấu tranh cho nó bằng mọi giá,” cô nói trên trang web của mình.
Không muốn kiểm duyệt bản thân, cô McMasters đã chọn không quay lại giới học thuật sau khi lấy bằng tiến sĩ, vì vậy cô giảng dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương trong khi kết nối với mọi người với tên gọi The Liberty Belle, cô cho biết.
“Tôi rất đam mê những gì tôi làm,” cô nói. “Tôi muốn giúp tất cả sinh viên hiểu được Hiến Pháp bằng cách trả lời những câu hỏi lớn, như tại sao họ nên quan tâm.”
Cô McMasters không áp đặt các lớp học của mình bằng quan điểm như nhiều học giả có xu hướng làm như vậy, bởi vì điều quan trọng nhất là những gì Hiến Pháp quy định, chứ không phải những gì cô nghĩ, cô cho biết.
Cô cho biết khi cô nói về các vấn đề quốc gia, cô giải thích chúng từ một “góc độ Hiến Pháp thuần túy.”
“Tôi có cảm xúc mạnh mẽ về mọi thứ, nhưng mục tiêu căn bản của tôi là hạn định chính phủ là một cơ quan mà họ phải làm những gì được yêu cầu chứ không phải bất cứ điều gì họ muốn,” cô nói. “Khi tôi đi thuyết trình khắp North Carolina, tôi nhận thấy rằng nhiều người thực sự chưa bao giờ được dạy về một số nguyên tắc căn bản này của Hiến Pháp, đó là lý do tại sao tôi xây dựng nền tảng đó trước tiên.”
Việc có các học sinh từ bỏ niềm tin vào hệ tư tưởng của họ và đưa ra những lập luận khách quan, có giáo dục, không dựa trên quan điểm mà lập luận xung quanh các thông số của Hiến Pháp là điều đáng mừng, cô nói.
Các mối đe dọa đối với Hiến Pháp
Cô McMasters cho biết hai trong số những mối đe dọa lớn nhất đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ là sự thiếu hiểu biết và lòng tôn trọng suy giảm.
“Trong cuốn ‘Tinh thần của luật pháp’ của Charles Montesquieu, ông Montesquieu viết về tình yêu đối với luật pháp để một đất nước được trường tồn,” cô giải thích.
Cô nói, đã có những quốc gia áp dụng mô hình Hiến Pháp của Hoa Kỳ cho riêng mình nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
“Rốt cuộc họ bị lật đổ sau mười năm, và điều này đã xảy ra hết lần này đến lần khác,” cô nói. “Vậy tại sao mà Hiến Pháp của chúng ta tồn tại lâu đến vậy? Đó là nhờ có sự tôn trọng chân thật mà mọi người dành cho tài liệu này.”
Mặc dù Hiến Pháp bị vi phạm “ở khắp mọi nơi và mọi hướng,” việc đó được thực hiện dưới vỏ bọc là Hiến Pháp vẫn đang được tuân thủ, cô nói.
“Quý vị sẽ nhận thấy các chính trị gia nói, “Điều đó không hợp hiến,’” cô cho biết. “Lý do duy nhất khiến họ cảm thấy mình nên nói như vậy là vì họ biết vẫn còn một phần nhỏ lòng tôn trọng trong công chúng Mỹ, những người mà họ sẽ mất đi sự ủng hộ nếu họ đi quá xa.”
Tuy nhiên, lòng tôn trọng đó đang dần bị bào mòn, cô cho hay.
Đây là điều khiến cô McMasters lo lắng, và tại sao cô nói rằng cô đã thành lập The Liberty Belle.
“Tinh thần của Hiến Pháp vốn dĩ tồn tại trong trái tim và tâm trí của chúng ta đang bị bào mòn, và khi điều đó xảy ra, chính phủ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, ở mức độ công khai như họ muốn, và sẽ chẳng ai quan tâm,” cô nói.
Trong nhiều lớp học, việc giảng dạy thuyết sắc tộc trọng yếu (CRT) — một loại triết học theo chủ nghĩa Marx vốn coi xã hội là cuộc đấu tranh giai cấp giữa những kẻ áp bức và những người bị áp bức, đặc biệt coi người da trắng là những kẻ áp bức và tất cả các chủng tộc khác là những kẻ bị áp bức — đã hạ thấp giá trị của Hiến Pháp Hoa Kỳ như một tài liệu lỗi thời được viết bởi các tác giả mà những người ủng hộ CRT coi là những kẻ phân biệt chủng tộc.
Về vấn đề này, cô McMasters phản hồi rằng, “Còn gì lỗi thời hơn: một chính phủ có quyền lực tùy tiện của các vị vua, vị hoàng hậu, vương, và hoàng đế — đó là những gì chúng ta đã có từ xửa từ xưa — hay cái gọi là tài liệu lỗi thời này bảo vệ quyền tự do của chúng ta và ngăn chúng ta sở hữu một chính phủ không có giới hạn?”
Cô nói, Hoa Kỳ đã làm một điều gì đó mang tính cách mạng và hiện đại trong việc hạn chế chính phủ.
Chỉ cần nói không
Tuy nhiên, theo thời gian, người dân ngày càng có ít thông tin về mối quan hệ giữa họ và các nhân viên của họ: các quan chức chính phủ.
Cô McMasters nói, điều này đã dẫn đến một chính phủ đồ sộ và kéo theo đó là bóng đen quyền lực tùy tiện ngày càng lan rộng.
Các vi phạm Hiến Pháp ở cấp liên bang đã xảy ra rất nhiều, đó là lý do tại sao cô nói rằng công dân cần tham gia vào chính quyền địa phương của họ để buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm bằng cách khiến họ tự khẳng định mình trong khuôn khổ Hiến Pháp của tiểu bang họ.
“Các tiểu bang đã có thể bảo vệ thành công công dân của mình vì các quan chức chính phủ địa phương biết quyền lực của chính phủ liên bang bắt đầu và dừng lại ở đâu,” cô nói. “Vấn đề bây giờ là chúng ta có các tiểu bang đang phụ thuộc vào tiền của chính phủ liên bang.”
Khi các tiểu bang nhận tiền của chính phủ liên bang, chính phủ liên bang sau đó có thể ra lệnh cho cách luật được viết nên, điều mà cô McMasters nói đã đưa vấn đề trở lại với sự thiếu hiểu biết.
“Thật không may, chính các công dân là những người yêu cầu các tiểu bang nhận khoản tiền đó vì nhiều người trong số họ không hiểu biết và không nhận ra rằng họ đang yêu cầu chính phủ [tiểu bang] cấp quyền lực tùy tiện [cho chính phủ liên bang],” cô nói. “Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giúp mọi người được giáo dục để họ biết rằng đây không phải là công việc của chính phủ liên bang, thì đột nhiên quý vị đã thay đổi cuộc chơi và các tiểu bang có thể bắt đầu nói, ‘Không’, và rút lui khỏi khoản tiền đó.”
Cô cho biết, lĩnh vực giáo dục và thực thi pháp luật đã rơi vào những cái bẫy này, và có rất nhiều cảnh sát địa phương đã hành động thay cho cấp liên bang.
Cô nói: “Mặc dù hiện nay chúng ta có nhiều cơ quan trị an liên bang, nhưng về mặt kỹ thuật, Hiến Pháp không cho phép chính phủ liên bang có hoạt động trị an.”
Khi các cơ quan thực thi pháp luật địa phương nhận tiền của chính phủ liên bang, họ sẽ trở thành đối tượng của quyền lực tùy tiện của chính phủ liên bang, mở ra nguy cơ xảy ra các vi phạm đạo đức tiềm ẩn, bao gồm cả vi phạm nhân quyền.
“Nếu chính phủ liên bang yêu cầu các cơ quan này truy quét tất cả những người chưa chích ngừa, chúng ta cần một lực lượng cảnh sát nói: ‘Rất tiếc, điều đó không thuộc phạm vi quyền hạn của chúng tôi và cũng không thuộc phạm vi quyền hạn của các vị,’” cô McMasters nói. “Nhưng họ phải biết rằng họ có thể chỉ cần nói không.”
Đây là lý do tại sao cô McMasters cho biết cô sẵn sàng cung cấp tư vấn giáo dục chính trị của mình cho tất cả các cơ quan địa phương như cơ quan chấp pháp và các tổ chức cấp cơ sở, vì cô cho biết công dân địa phương cần biết khi nào chính phủ liên bang vượt quá ranh giới của mình, một thực tiễn nguy hiểm trong lịch sử dẫn đến việc các tổ chức địa phương trở thành đối tượng của một quy định liên bang.
Đối với cô McMasters, đó không chỉ là lời nói sáo rỗng khi cô nói, “Tri thức thực sự là sức mạnh.”
Ông Matt McGregor đưa tin từ North và South Carolina cho The Epoch Times. Mời quý vị gửi những ý tưởng về câu chuyện của mình cho ông ấy tại: [email protected]
An Nhiên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: