Thức ăn phong phú trong sa mạc học thuật
Nếu quý vị có thể bị mua chuộc bằng các bữa sáng và bữa trưa được cho là “miễn phí” dành cho đứa con đang trong tuổi đi học của quý vị, thì California là hệ thống trường công lập dành cho quý vị. Cái giá duy nhất — quý vị có thể sẽ phải hy sinh con mình cho đám đông thức tỉnh đó.
Nhân tiện, những bữa sáng và bữa trưa “miễn phí” mới này dành cho tất cả học sinh công lập ở California không phải là “miễn phí”. Chính phủ tiểu bang này không thể cho con quý vị bất cứ thứ gì mà không lấy nó từ người khác trước.
Sau khi ‘vỗ béo’ những đứa trẻ vị thành niên này, các trường công lập sẽ dạy các em những gì? Theo luật — nghĩa là, theo các yêu cầu về chương trình giảng dạy mà các chính trị gia và những ông chủ nghiệp đoàn của họ đã áp đặt lên các trường công lập — trẻ em có thể sẽ phải chịu những liều lượng tiêm nhiễm nặng về hoạt động tình dục thô bạo, bản dạng giới, phân biệt chủng tộc, chiến tranh giai cấp, công bằng xã hội, chống chủ nghĩa tư bản… vậy đấy, quý vị hiểu ý tưởng là gì rồi.
Những gì các em có thể không nhận được theo cách hài hòa đầy ý nghĩa là các khóa học về ngôn ngữ, toán học, khoa học, nghiên cứu xã hội, kỹ năng máy điện toán — những thứ có thể hữu ích khi một người từ trẻ vị thành niên trở thành người trưởng thành.
Học sinh California đã bị tụt hậu so với phần còn lại của đất nước — một ‘thành tựu’ không dễ dàng gì đạt được — về các kỹ năng thiết yếu. Nhưng bây giờ, thậm chí không đến một nửa số trẻ em của tiểu bang này có thể đọc hoặc làm toán ở mức chấp nhận được. Thậm chí không được đến một nửa.
Nếu có bất kỳ tiểu bang nào đã đến thời điểm chín muồi để đưa ra các lựa chọn thay thế — lựa chọn trường học, phiếu mua hàng, bất cứ thứ gì để phá vỡ chế độ thối nát này — thì đó là California.
Ngoài việc đổ những thứ rác rưởi vào não của học sinh California, tiểu bang này cũng đang đổ tiền vào các trường công lập. Đây là một nỗ lực trắng trợn nhằm sử dụng tiền của người khác (tức là tiền tiểu bang lấy từ người đóng thuế) để mua lòng trung thành của phụ huynh đối với hệ thống trường công lập.
Hai món quà ngọt ngào gần đây của Sacramento là chương trình thực phẩm “miễn phí” và quà tặng tiền mặt.
Tiểu bang này đã chi khoảng 150 triệu USD vào năm ngoái để tân trang lại bếp ăn của trường học nhằm chuẩn bị cho năm học này, khi tất cả trẻ em, bất kể thuộc diện gia đình thu nhập như thế nào, đều được mời tham gia vào cái gọi là các bữa sáng và bữa trưa “miễn phí”. Chương trình này sẽ khiến người đóng thuế chỉ mất khoảng 650 triệu USD mỗi năm để hoạt động, và đó chỉ là khi những người làm bếp không tụ họp lại với nhau thành nghiệp đoàn và đòi hỏi trả lương cao hơn và mức lương hưu thoải mái mà những người khác làm việc tại trường nhận được. Hoặc chỉ khi thực phẩm không tăng giá. Hoặc cả hai.
Tiểu bang này cũng đang chi gần 2 tỷ USD để thiết lập các tài khoản thông qua ScholarShare — một kế hoạch tiết kiệm đại học do tiểu bang cung cấp — sẽ chuyển tiền đóng thuế cho trẻ em và trẻ sơ sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp. Số tiền miễn thuế này sẽ được đưa vào quỹ tương hỗ do ScholarShare điều hành. Chương trình này sẽ khiến người đóng thuế phải chi gần 200 triệu USD một năm — nếu các chính trị gia không mở rộng nó.
Sự chi tiêu hào phóng của chính phủ là nhằm ngăn chặn tỷ lệ ghi danh vào các trường công lập bị sụt giảm. Tỷ lệ này đã giảm trong vài năm qua và có vẻ sẽ giảm hơn nữa. Các lựa chọn thay thế rất hấp dẫn — chủ yếu là trường tư thục và trường học tại nhà. Một nhóm ở California đã cố gắng khiến một đề xướng dự luật cho năm nay đủ điều kiện để được bỏ phiếu nhằm thiết lập các tài khoản tiết kiệm dành cho giáo dục — cho phép các bậc cha mẹ quyết định xem nên chi tiêu ngân quỹ do chính phủ phân bổ cho mỗi học sinh vào trường công hay một nơi nào khác. Đề xướng dự luật lần này không thu thập đủ chữ ký, nhưng các nhà bảo trợ hứa sẽ quay trở lại vào năm 2024.
Tất cả những khoản cho không hào phóng đó khiến quý vị tự hỏi, từ đâu mà một tiểu bang đã mắc nợ 144 tỷ USD lại có được loại tiền mặt như vậy? Chà, California có thặng dư 97.5 tỷ USD mà Thống đốc Gavin Newsom đã gọi là “đơn giản là chưa có tiền lệ”. Một phần trong số tiền đó đến từ chính phủ liên bang để “cứu trợ đại dịch”. Một phần trong số tiền đó đến từ các quý vị. Và một phần đến từ các nhà tài phiệt công nghệ có tiếng ở California. Họ đang kiếm được bộn tiền và gửi một phần đến Sacramento.
Nếu quý vị nghĩ rằng tiểu bang đang cam kết chi tiêu số tiền này cho dù có dư tiền hay không, thì quý vị đã đúng 100%. Vì vậy, chúng ta hãy hy vọng các trường công lập ít nhất có thể dạy trẻ em cách đánh vần cụm từ “tăng thuế”.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.