Cánh thiệp gửi đến cháu yêu: Hãy là những vì sao lấp lánh trong đêm
Cuối tháng 12, tôi đã có một vài “quyết tâm cho năm mới”, bao gồm viết thư mỗi tuần một lần cho hai đứa cháu, và đem thức ăn vặt mỗi tháng một lần cho các quản thủ thư viện và nhân viên phục vụ của quán cà phê tôi thường xuyên lui tới. Thông thường, các ‘quyết tâm’ của tôi có tuổi thọ của một con ruồi, nhưng lần này, tôi đã công bố những ý định cho The Epoch Times.
Thất bại không phải là một lựa chọn!
Đám cháu chắt của tôi gồm 20 đứa cả trai và gái, không kể ba đứa trẻ đã về với Chúa từ khi mới sinh, và tụi nhỏ thì đang trong độ tuổi từ 1 đến 14.
Các cháu của tôi đã rất thích thú với những bức thư này. Đối với những đứa cháu nhỏ, tôi viết ít chữ hơn và dán nhiều hình dán Dover mua tại hiệu sách địa phương. Một đứa cháu nhỏ tuổi nhất đi đâu cũng đem theo lá thư của tôi.
Tôi không chắc liệu mình có tiếp tục dự án này hay không – tôi đoán có lẽ tôi sẽ tiếp tục – nhưng tôi quyết định sẽ kết thúc năm nay một cách thật hùng tráng. Đây chính là lá thư mà tôi sẽ gửi cho tất cả các cháu của mình cùng với ghi chú cá nhân trên thiệp Giáng Sinh; điều này sẽ đặc biệt làm hài lòng đứa trẻ yêu thích đọc thư của tôi.
Những người trẻ tuổi cần sự khuyến khích của chúng ta, đặc biệt là bây giờ, và đất nước chúng ta cần họ nếu muốn “tự do” tồn tại. Có thể những bức thư như thế này sẽ giúp chúng có thêm sức mạnh và lòng dũng cảm để kiên trì theo đuổi mục tiêu cuộc đời.
Các cháu yêu quý của ông,
Chúc Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới hạnh phúc!
Khi ông viết những lời này, ông mường tượng là cháu đang tất bật chuẩn bị cho những ngày lễ, trang trí cây cối và nhà cửa, tự tay làm những món quà cho cha mẹ, và ông hy vọng rằng cháu sẽ dốc sức để giúp đỡ cha mẹ cháu nhiều hơn.
Đây sẽ là một bức thư khác với những bức thư cháu nhận được từ ông trong năm nay. Lần này không có trò đùa nào dành cho các cháu là những đứa trẻ lớn hơn, và xin lỗi các bạn nhỏ, cũng không có hình dán động vật nông trại, chim cánh cụt và phi cơ. Bức thư này đề cập đến cháu và tương lai của cháu, và với những cháu còn quá bé, có lẽ các cháu sẽ đọc bức thư này trong 10 năm tới hoặc lâu hơn.
Anh chị em cháu và cháu có thể đã cảm nhận được những căng thẳng lúc ở nhà với cha mẹ và anh chị em, năm vừa rồi lại là một năm đầy khó khăn. Cháu đã chứng kiến các trường học của mình đóng cửa, các chương trình thể thao và âm nhạc của cháu bị hủy, các cuộc gặp gỡ với bạn bè của cháu bị hạn chế. Khi đến nơi công cộng, cháu đều thấy những người đeo khẩu trang, một số thực sự sợ hãi loại virus này, còn những người khác chỉ đeo khăn che mặt vì luật pháp quy định họ phải làm như vậy.
Nghiêm trọng hơn sự tàn phá – phần lớn là tự gây ra, do đại dịch này gây ra – cháu đang sống trong một đất nước bị chia rẽ bởi chính trị đảng phái một cách sâu sắc.
Nhưng đó là tin tốt.
Như một trong những người mẹ của cháu đã nói với ông, sự phân định giữa thiện và ác đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Và mẹ cháu có lý.
Một bên là những người con trai và những người con gái tự do tin tưởng vào quyền sở hữu tài sản, mưu cầu hạnh phúc, và thực hiện công việc kinh doanh của họ với càng ít sự can thiệp của chính phủ càng tốt. Giống như cha mẹ của cháu, những người này thực hành đức tin của mình, tôn vinh quốc kỳ Mỹ và đất nước, cũng như tin tưởng vào khả năng tự lực và Giấc mơ Mỹ.
Bên kia là những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. (Nếu cháu không hiểu ý nghĩa của những từ này, cháu hãy nhờ cha mẹ cháu giải thích.) Họ tin rằng nước Mỹ là xấu xa; họ xem nhiều người Mỹ là kẻ ngu dốt, và họ muốn có quyền lực lớn hơn và kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.
Vì vậy, giới tuyến phân định hai bên đã rõ ràng. Chúng ta biết mình đang đứng ở đâu. Đây là một điều tốt.
Và còn nhiều tin tốt nữa. Một người bạn trong ngành kinh doanh xuất bản đã hồi đáp cho ông rằng: “Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt phi thường, và chúng ta nên cảm thấy được nhận đặc ân trở thành những người kiên định với tiêu chuẩn của tự do.” Người phụ nữ này đã xác định rõ ràng rằng: chúng ta nên cảm thấy may mắn khi tìm thấy chính mình trong cuộc chiến hỗn loạn; chúng ta là những chiến binh cho sự thật và cho đất nước của chúng ta.
Và cháu hãy nắm chắc biểu ngữ đó. Sớm hơn cháu nghĩ, cháu và bạn học của cháu sẽ bước vào chiến trường này. Một số có thể bỏ chạy; một số có thể tìm nơi ẩn náu trong im lặng, nhưng cha mẹ của cháu và ông trông chờ nhiều hơn nơi cháu. Theo nhiều cách, cháu phải giữ vững lập trường của mình và bảo vệ quyền tự do. Đôi khi, các thế lực chống lại cháu có vẻ áp đảo, nhưng cháu đang sở hữu một vũ khí quan trọng mà phía bên kia thiếu: Sự thật.
Để chuẩn bị cho việc tự mình bảo vệ Sự thật, cháu phải học càng nhiều càng tốt ở trường: văn học, sáng tác Anh ngữ, toán học, khoa học, mỹ thuật và âm nhạc. Hấp thụ những môn học này giống như lý do cháu uống vitamin hàng ngày vậy. Bằng cách ghi nhớ các bảng cửu chương hoặc học cách viết một bài luận, cháu đang sẵn sàng giải quyết các chủ đề sâu hơn như thần học, triết học, và vật lý.
Hãy chắc chắn rằng cháu cũng nên đọc những cuốn sách mà một ngày nào đó sẽ là chiếc khiên và che chắn cho cháu khi gặp một con rồng hung tợn. Những câu chuyện “Ngôi Nhà Nhỏ trên Thảo Nguyên” của Laura Ingalls Wilder dạy ta tính tự lập và độc lập; Bộ phim 3 tập “Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn” của J.R.R. Tolkien cho ta bài học về sự bền bỉ và lòng dũng cảm; Tác phẩm “Trại Súc Vật” và “1984” của George Orwell treo cờ đỏ cảnh báo về những mối hiểm nguy phía trước. Những câu chuyện như vậy làm giàu tâm trí ta và khiến tâm ta kiên định, cũng đồng thời sẽ là người hướng dẫn và đồng hành trong suốt những ngày còn lại trong đời của cháu.
Và các cháu yêu quý, tất cả các cháu cưng của ông, hãy nghiên cứu lịch sử, không chỉ trong trường học mà trong suốt phần đời còn lại của các cháu. Quá nhiều người Mỹ có hiểu biết nghèo nàn về về quá khứ phong phú của đất nước chúng ta, về những cuộc đấu tranh và hy sinh mà rất rất nhiều người đã phải chịu đựng để kiến tạo nên vùng đất tuyệt vời mà chúng ta đang sống. Hãy đắm mình trong lịch sử – trong những câu chuyện về đất nước chúng ta, về nền văn minh Tây phương và các quốc gia khác. Chúng ta là hình ảnh gom tụ sống động của tất cả những người đã đi trước chúng ta, và khi chúng ta vẫn không biết gì về những thất bại và thành tích của họ, chúng ta sống như một đứa trẻ hơn là người lớn.
Hãy tự mình rèn luyện thể chất tráng kiện. Chơi thể thao, dành thời gian với thiên nhiên, và chạy vòng vòng quanh sân và leo trèo cây cối như cháu đã làm ở đây vào dịp Lễ Tạ Ơn. Hãy rèn luyện tinh thần vững chãi để có thể sẵn sàng đón nhận những cú đấm của cuộc đời. Đối mặt với nghịch cảnh theo cách của các cháu, và khi cháu thuộc về bên chính nghĩa, hãy nhanh chóng đứng lên và bảo vệ chính nghĩa, bằng logic, bằng lý trí và bằng lòng trắc ẩn đối với người khác hơn là cường điệu màu mè và mang theo thành kiến.
Đất nước này sẽ cần cháu. Gia đình và bạn bè của cháu sẽ cần sự bảo vệ của cháu. Ngay cả những người thế hệ của ông, những người đã qua đời khi đó cũng sẽ cần cháu nhớ về những giấc mơ của các ông đối với cháu và đất nước tuyệt vời này.
Theo lời của ông Winston Churchill, một người đàn ông tuyệt vời mà một ngày nào đó cháu nên tự mình khám phá câu chuyện của Ngài, “Đây là bài học: không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ – không có gì cả, dù lớn hay nhỏ, lớn hay nhỏ – Không bao giờ nhượng bộ ngoại trừ niềm tin vào danh dự và sự tử tế. Không bao giờ chịu khuất phục trước vũ lực; không bao giờ khuất phục trước sức mạnh dường như áp đảo của kẻ thù.”
Giữ vững niềm tin nhé, các cháu yêu quý của ông. Hãy giữ vững niềm tin của cháu vào Chúa, vào đất nước của cháu, vào gia đình và bằng hữu, và vào di sản của nền văn minh mà các cháu thừa hưởng.
Một lời khuyên cuối cùng của ông: Hãy nhớ tìm kiếm niềm vui trong thế giới này. Hãy nhớ đến sức mạnh của Thiện và Mỹ. Hãy tìm kiếm vẻ đẹp đó bắt đầu từ bây giờ – trong một buổi hoàng hôn, trong một cuốn sách, trong ánh mắt của cha cháu – và thực hành tử tế, ngay cả khi đó chỉ là nở một nụ cười với người lạ hoặc một lời tử tế với mẹ của cháu.
Hãy là những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm đen, những viên kẹo ngọt ngào của ông. Hãy thắp lên những ngọn nến cho niềm tin, hy vọng, sự thật, và lòng bác ái.
Gửi đến các cháu tất cả tình yêu và lời cầu nguyện trong mùa Giáng Sinh này,
Ông của các cháu,
Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, North Carolina.
Thu Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: