Thân tàn tâm không phế, ăn xin cứu người, Thần ban kỳ tích
Lão Mao vốn là người ăn mày bán thân bất toại, đi lại đều phải nương nhờ vào người khác. Cứ ngỡ cả đời của lão sẽ phải sống cảnh phụ thuộc người khác như vậy cho đến một hôm…
Theo cuốn 084 tập “Thanh Bại Loại Sao” có ghi chép một truyện như sau:
Thời kỳ nhà Thanh, tại huyện Thiên Trường có một viện cứu bần đã cưu mang rất nhiều những người ăn xin vô gia cư không nơi nương tựa. Chủ viện cứu bần này là một người tật nguyền họ Mao, cũng là một người xin ăn.
Một lần vào hôm 30 tết, đám người ăn xin trong viện theo lệ thường cõng lão Mao vào phố xin ăn, trên đường về gặp phải trời đổ tuyết lớn. Vừa rét vừa mệt, đám người lão Mao tìm một chỗ trú ẩn để nghỉ ngơi.
Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, chợt lão Mao nghe thấy âm thanh rên rỉ thảm thiết. Lão Mao giật mình nói: “Lẽ nào tiếng quỷ kêu?”. Vậy là lão Mao bảo mọi người đi xem. Lúc sau mọi người quay lại báo, dưới đất có một căn phòng, có 3 người đang ở, trong đó có một người già lạnh cứng sắp chết, người thứ hai hơi thở cũng vô cùng yếu ớt, âm thanh phát ra là của một thanh niên.
Nghe vậy lão Mao lại hỏi: “Sao họ lại ở đó?”.
Đáp người ăn xin lại nói: “Do có tranh chấp kiện quan, quan huyện lại vì tiền mà đưa họ đến đây.”
Lão Mao sau khi biết chuyện thị động tâm thương người, kêu mọi người lấy rượu mang theo cho họ uống, đầu tiên là người thanh niên tiếp đó là hai người còn lại. Sau khi được cho uống rượu, cơ thể dần ấm lên, cả 3 người đều dần tỉnh lại ngồi được dậy.
Thấy ba người đã tỉnh, đám người lão Mao đang định chuẩn bị rời đi thì lão Mao lại bảo chưa được, quay lại hỏi ba người vừa rồi: “Trong phòng có thể nấu cơm không?”. Ba người đáp: “Ở đây không có củi lửa”. Lão Mao nghe vậy liền lấy lương thảo và dùng tiền mua ít củi lửa cho 3 người bọn họ, việc xong xuôi mới rời đi. Về nhà vợ lão Mão cũng đã chuẩn bị cơm rượu xong xuôi, vậy là cả đại gia đình cũng qua một đêm giao thừa ấm áp.
Đêm đó sau khi cơm nước xong xuôi đi ngủ, tới nửa đêm lão Mao mơ một giấc mơ lỳ kỳ. Trong mơ có một vị Thần thân mặc kim giáp cầm tay lão nói: “Thiên thượng muốn giúp cho chân ông thẳng trở lại, tội nghiệp một người tàn phế như ông còn có lòng cứu giúp 3 mạng người”. Nói rồi vị Thần lấy tay còn lại cầm chân ông rồi nói lớn một tiếng “Thẳng”.
Lão Mao vừa nghe đã giật mình kinh hãi tỉnh mộng ngồi dậy bám vào vách tường bước đi. Vợ lão Mao thấy có động giật mình tỉnh dậy cất tiếng hỏi: “Ai vậy?”, lão Mao đáp: “Là tôi”. Vợ lão Mao nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Sao ông có thể đi lại được”. Vậy là lão Mao kể lại giấc mơ vừa rồi cũng như mọi chuyện hồi tối trên đường về cho vợ nghe.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong viện ai nấy đều vừa mừng vừa kinh ngạc, mới tối hôm trước còn là một người tàn phế vậy mà chỉ sau một đêm lại có thể tự đứng tự đi như chưa từng bị tật vậy. Lão Mao vui mừng vào phố đi dạo, đi tới đâu mọi người đều kinh ngạc tới đó, cả phố được một phen chấn động, quả là thần tích triển hiện, thế nhân nức lòng.
Có câu: Thiện lương là chìa khoá vạn năng, là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam dẫn bước cho tất cả những ai muốn đến bến bờ hạnh phúc, thành công. Người sống thiện lương thì trời tương đất trợ, Thần Phật ban ơn, dẫu không giàu có thì cuộc sống cũng bình yên an lạc, sức khỏe đủ đầy.
Thiên Minh biên dịch
Xem thêm: