Thăm lại Salzburg, thành phố xinh đẹp trong tác phẩm điện ảnh Giai điệu hạnh phúc
“Ồ, đó có phải là bộ phim với những chú mèo con và những chiếc găng tay không?” chồng tôi hỏi khi hướng dẫn viên thành phố Michaela Muhr bắt đầu nói về tác phẩm điện ảnh “Giai điệu hạnh phúc” (The Sound of Music) khi chúng tôi tản bộ qua các con phố của vùng Salzburg. Mặc dù bộ phim nổi tiếng khắp thế giới, nhưng hầu hết mọi người ở Áo đều không biết gì về những thứ mà nữ diễn viên Julie Andrews yêu thích. Trên thực tế, theo hướng dẫn viên Muhr, phải đến năm 2002, bộ phim mới được công chiếu trên truyền hình quốc gia nước Áo.
Người Áo thích khám phá điện ảnh về văn hóa, chẳng hạn như “thịt thăn chiên với mì sợi” dùng kèm với món khoai tây truyền thống. Hơn nữa, những ký ức về thời kỳ Đức Quốc xã vẫn còn tương đối mới mẻ khi bộ phim được thực hiện vào năm 1965, chỉ vẻn vẹn 20 năm sau nên vẫn không đủ xóa nhòa sự căng căng thẳng [chính trị] của thời kỳ ấy.
“Thay vào đó, những người dân vùng Salzburg thích nghĩ về thành phố của họ như là thành phố của Mozart hơn,” hướng dẫn viên của chúng tôi cho biết.
Âm nhạc Mozart khắp mọi nơi
Di sản của một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới có thể nhận thấy ở khắp mọi nơi. Nào là bức tượng Mozart tại phố cổ Old Town, Tuần lễ Mozart diễn ra thường niên, và tất nhiên là không thể thiếu món chocolate Mozartkugel trứ danh trên thế giới. Những viên chocolate vàng óng ánh đã được xuất cảng khắp thế giới, trong khi thực ra những viên chocolate thuở ban sơ được bọc trong giấy bạc và bạn có thể mua chúng ngay tại nơi mà bếp trưởng bếp bánh Paul Fürst đã sáng chế ra những viên Mozartkugel đầu tiên vào năm 1890, đó là quán cà phê kiêm cửa hàng bánh ngọt Fürst.
Nhà soạn nhạc lừng danh thế giới Wolfgang Amadeus Mozart, tên thật là Johannes Chrysostomus Theophilus Wolfgangus, được sinh ra tại tòa nhà số 9 đường Getreidegasse vào ngày 27/01/1756. Căn hộ trung lưu tọa lạc tại tầng ba của tòa nhà này gồm có bốn phòng và một nhà bếp. Nhạc sĩ Mozart rời xa mái ấm gia đình từ sớm, khi cha ông, ngài Leopold, đã đưa con trai mình đi lưu diễn tại khắp các thành phố lớn của Âu Châu thời bấy giờ. Chuyến lưu diễn lâu nhất kéo dài tới ba năm, năm tháng, và 20 ngày. Ngày nay, nơi Mozart chào đời đã trở thành một bảo tàng với mặt tiền được sơn vàng nổi trội [so với những tòa nhà lân cận].
Một thị trấn cổ kính
Thị trấn cổ của Salzburg tọa lạc dưới những ngọn đồi thoai thoải vẫn giữ được nét nguyên sơ như thuở nhạc sĩ Mozart sống ở đó hơn 250 năm trước. Quý khách có thể thưởng ngoạn những ngọn tháp trôn ốc của 27 nhà thờ, dòng sông Salzach chảy xiết, và những rặng núi phủ đầy tuyết trắng từ Pháo đài Hohensalzburg cao chót vót, một trong những cứ điểm quan trọng nhất ở Âu Châu.
“Thị trấn này chỉ bị tấn công hai lần, chưa bao giờ bị sụp đổ và chưa bao giờ bị phá hủy,” hướng dẫn viên Muhr nói. Quả nhiên là vậy, nhiều tòa nhà đã có từ thế kỷ 15.
Thật hấp dẫn khi nán lại nửa ngày ở đây, với địa điểm yêu thích của du khách là Bảo tàng Marionette (Bảo tàng Con rối), nhưng tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bước xuống những bậc dốc để trở lại thị trấn và khám phá điểm đến tiếp theo tại nghĩa trang của Tu viện Thánh St Peter. Các bác sĩ, luật sư, và giới quý tộc địa phương cũng như nhà soạn nhạc Michael Haydn (em trai của nhà soạn nhạc Franz Joseph Haydn), chị gái của Mozart là “Nannerl” (tên thân mật của bà), và bếp trưởng bếp bánh Paul Fürst với món chocolate trứ danh — người thứ hai, đang yên nghỉ tại đây và được những tiểu thiên sứ mang đầu lâu trông nom. Nghĩa trang cũng là nơi có các hầm mộ – tiểu giáo đường kiểu hang động và các hầm mộ được tạc trên vách đá dốc đứng của đồi Mönchsberg – và ngôi mộ cổ nhất có từ năm 833.
Những điểm tham quan khác đều ở gần đó, vì vậy chúng tôi đã tản bộ qua nhà thờ. Đó là một kiệt tác của nghệ thuật baroque với mái vòm đồng hình củ. Chúng tôi dạo bước trên con đường Goldgasse lãng mạn, nơi có rất nhiều cửa hàng đồ trang sức và thủ công, đi qua một con sông, và cuối cùng là đến Vườn Mirabell. Những bồn hoa, vườn hồng, và những giàn lá ở đó đang nở rộ. Vườn Zwergerlgarten (Vườn Người lùn) liền kề, được xây dựng vào khoảng năm 1695, là hoa viên cổ kính nhất Âu Châu.
Pháo đài Hohenwerfen
Rời Salzburg vào buổi sáng muộn, chúng tôi đến điểm dừng tiếp theo, Pháo đài Hohenwerfen, đúng lúc các buổi biểu diễn chim săn mồi đang diễn ra thường nhật.
Nhân viên Birgit Meixner nói với tôi: “Tốt hơn hết là bạn nên bỏ bất cứ thứ gì nhiều màu sắc đi. Những con chim này khét tiếng với việc nhặt đồ chơi của trẻ em và thả chúng bên ngoài các bức tường của lâu đài,” cô nói với một cái nháy mắt.
Kể từ năm 1077, pháo đài đã được xây dựng trên một đỉnh dốc cao của Thung lũng Salzach. Trong lịch sử đầy biến động, pháo đài này đã bị bao vây, cướp bóc, đốt cháy, và gần như bị phá hủy vào thế kỷ 16 bởi những người nông dân và tá điền. Trong thế kỷ 17 và 18, pháo đài trở thành một nhà tù cho những người theo đạo Tin lành, rồi rơi vào tình trạng hỗn loạn dưới sự thống trị của Bavaria. Sau này, Đức quốc xã coi pháo đài này là một trại huấn luyện quân sự.
Và tiếp đến là Hollywood. Năm 1968, Hohenwerfen được sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim “Where Eagles Dare” trong Đệ nhị Thế chiến, với hai nam diễn viên Clint Eastwood và Richard Burton thủ vai chính.
Hang băng
Khí hậu miền núi lạnh giá bảo trì sức sống cho hang băng Eisriesenwelt, hang băng lớn nhất thế giới, ở gần đó. Được trang bị quần áo ấm và đèn dầu kiểu xưa, chúng tôi khám phá “thế giới của những người băng khổng lồ,” bản dịch theo nghĩa đen của danh từ này. Cần có một thể lực tốt, vì phải đi lên dốc và xuống dốc 700 bước. Anh Stefan Mayr, hướng dẫn viên của chúng tôi, nói với chúng tôi rằng một đoạn dốc đặc biệt, ở góc 45 độ, có biệt danh là “Seufzertreppe” (“Cầu thang rên rỉ”).
Trong hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi đã đi qua những khối băng xanh lam và xanh lục óng ánh, đẹp đến khó tin, trên trần hang rủ xuống hoặc nhô lên khỏi mặt đất. Có những thác nước đóng băng và một cung điện băng mịn màng như sân trượt. Điểm tham quan lớn nhất, được gọi là Lâu đài Hymir, đã phát triển trong suốt 100 năm do một vết nứt trên hang động bên trên và bản thân hang động cũng rộng ra thêm một phần ba kể từ khi các tour du lịch được khai thác lần đầu tiên vào năm 1920.
Thung lũng của những túp lều miền núi
Sau khi dành cả ngày ở những đỉnh núi cao, chúng tôi qua đêm ở Thung lũng Grossarltal, còn được gọi là “Thung lũng của những túp lều miền núi.” Người dân sinh sống lâu đời tại đây đã tự tay làm ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu trước khi thuật ngữ “nghệ nhân” trở nên thời thượng. Khoảng 40 túp lều trong thung lũng mở cửa đón khách từ giữa tháng Sáu đến giữa tháng Chín.
Các gia đình sẽ di chuyển đến đồng cỏ ở độ cao lớn hơn trong mùa vụ, chăm sóc gia súc trong chuồng, chế biến sữa, và phục vụ các bữa ăn cho những người đi bộ đường dài.
Ông Thomas Wirnsperger, một người dân địa phương, giải thích: “Chỉ những thực phẩm được sản xuất trên Alm [túp lều nhỏ trên núi cao], như bơ, bánh mì, pho mát, và thịt nguội mới được phép bán. Nhiều túp lều trên núi cao vẫn chưa có điện, và các cao lương mỹ vị tự làm theo công thức truyền thống từ nhiều thế hệ.
Chúng tôi ghé vào nhà gỗ Kösslerhäusl có từ thế kỷ 16 — kiến trúc này một phần là bảo tàng, một phần là hiệu ăn, và một phần là hiệu buôn. Tại đây, chúng tôi thử Krapfen, một loại bánh ngọt điểm tâm, sau đó là rượu mùi thông arolla được làm bằng ngũ cốc, đường kẹo và quả thông, vô cùng ngon lành khiến chúng tôi bất ngờ.
Chúng tôi ngồi trong nhà hàng nhỏ xíu Rauchkuchl (bếp khói) dưới trần nhà thấp phủ đầy bồ hóng, hai quý bà lớn tuổi hát những bài hát tôn giáo bằng tiếng địa phương. Cảm giác khi đó thực sự đặc biệt, gần như là linh thiêng và chúng tôi như được đưa trở về quá khứ.
Người thợ khắc mặt nạ Hermann Prommegger đã giới thiệu cho chúng tôi truyền thuyết về Krampus, một con quái vật nửa dê nửa quỷ chuyên trừng phạt những đứa trẻ không ngoan vào dịp lễ Giáng sinh.
“Phong cách có phần thay đổi,” nghệ nhân Prommegger nói. “Một vài năm trước, khách hàng yêu cầu những chiếc mặt nạ gợi nhớ họ về những nhân vật điện ảnh nổi tiếng như trong ‘Tinh cầu đại chiến: Mối đe dọa của âm hồn’ (‘Star Wars: Phantom Menace’). Giờ đây, chúng tôi đang quay trở lại với cách chạm khắc truyền thống hơn.”
Theo dân gian kể lại, con quái vật xuất hiện tại các thị trấn vào đêm ngày 05/12, được gọi là Đêm Krampus, và bầy đàn Krampus diễn hành qua Thung lũng Grossarl vào buổi tối ngày hôm đó để gõ cửa xem bọn trẻ nghịch ngợm hay ngoan ngoãn.
Đăng Tiêu biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times