Tất cả các thẩm phán SCOTUS ngoại trừ một người đều đồng thuận bác bỏ phán quyết phá thai
Thẩm phán Tối cao Pháp viện Ketanji Brown Jackson là người bất đồng chính kiến duy nhất trong một phán quyết của tòa án cấp cao này nhằm hủy bỏ một phán quyết của tòa án cấp dưới hồi đầu tuần này cho phép trẻ vị thành niên có quyền đến tòa để được cho phép tiến hành phá thai.
Tòa án hàng đầu của Hoa Kỳ này đã bác bỏ một phán quyết do Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số Tám đưa ra và đã trả lại vụ kiện này cho tòa án đó kèm theo hướng dẫn bác bỏ. Phán quyết của tòa phúc thẩm hồi tháng 04/2022 (pdf) cho biết một lục sự tòa án tiểu bang có thể phải đối mặt với một vụ kiện vì đã nói với một trẻ vị thành niên đang mang thai rằng tòa án này phải thông báo cho cha mẹ cô về việc cô muốn xin một lệnh của tòa án để được phá thai mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ.
Theo lệnh hôm thứ Hai (20/03) (pdf) của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (SCOTUS), tòa án này đã không đưa ra ý kiến hay giải thích lý do tại sao. Không có thẩm phán nào khác đưa ra bất kỳ phản đối nào đối với hành động của tòa án cấp cao này, vốn được công bố như một phần của các mệnh lệnh thông thường được đưa ra.
Tuy vậy, bà Jackson đã viết một bản bất đồng ý kiến dài bốn trang. Trong đó, bà lập luận rằng các thẩm phán đã quá sẵn lòng trong việc chấp nhận các yêu cầu của các bên — những người tìm cách vô hiệu hóa các phán quyết của các tòa án cấp dưới. Bà đã phê phán việc Tối cao Pháp viện sử dụng Munsingwear vacatur, một học thuyết pháp lý đôi lúc được sử dụng để bác bỏ các phán quyết của tòa án cấp dưới.
Học thuyết Munsingwear cho phép các tòa phúc thẩm, bao gồm cả Tối cao Pháp viện, xóa bỏ một án lệ nếu án lệ đó trở thành moot — không còn là một tranh chấp thực tế nữa, trong khi một bên thua kiện đang kháng cáo về phán quyết này và một tòa án cấp cao hơn đang xem xét vụ kiện này.
Bà Jackson viết hôm thứ Hai: “Tôi lo ngại rằng thực tiễn đương thời liên quan đến cái gọi là ‘Munsingwear vacaturs’ đã xa rời những điểm căn bản của học thuyết này.”
Trong vụ kiện này, cô Jane Doe, một trẻ vị thành niên đang mang thai, đã đến một tòa án địa phương ở Missouri để xin miễn trừ cho phép cô không cần phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ để phá thai. Nhưng văn phòng của người đệ đơn này, bà Michelle Chapman — một lục sự của quận Randolph — nói với cô Doe rằng cô không thể làm như vậy mà không thông báo cho một người cha hoặc mẹ.
Cuối cùng, cô Doe đã phá thai ở Illinois sau khi một tòa án ở tiểu bang này cho phép cô làm như vậy mà không cần báo cho cha mẹ cô. Sau đó, cô đã đệ một đơn kiện quyền công dân lên tòa án địa hạt liên bang kiện bà Chapman và tuyên bố viên lục sự này đã vi phạm các quyền của cô trong Tu chính án thứ Mười bốn, mặc dù bà Chapman lập luận rằng bà được miễn trừ khỏi các vụ kiện vì bà đã tuân theo một quy chế của Missouri và các chỉ dẫn của một thẩm phán.
Sau đó, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực thứ Tám đã xác định rằng cô Doe nên được phép phá thai và nói rằng theo Tu chính án thứ Mười bốn, cô Doe có quyền bỏ qua sự đồng ý của cha mẹ cô. Thế nhưng, hồi tháng 09/2022, bà Chapman đã yêu cầu Tối cao Pháp viện xem xét lại vụ kiện sau khi tòa án này đã lật ngược án lệ Roe kiện Wade hồi mùa hè [năm 2022] và nói rằng quy định về phá thai nên được các tiểu bang thực hiện.
Các luật sư của bà Chapman đã lập luận rằng phán quyết này lẽ ra phải bị hủy bỏ vì vụ kiện này đã được việc lật ngược phán quyết của vụ Roe kiện Wade trong vụ Dobbs kiện Tổ chức sức khỏe phụ nữ Jackson làm cho nó không còn là một tranh chấp thực tế nữa. Roe kiện Wade là một luật mang tính bước ngoặt năm 1973 đã xem việc một phụ nữ phá thai là một quyền hiến định.
Cũng trong bản bất đồng quan điểm của mình, bà Jackson đã viết rằng Munsingwear vacatur chỉ nên được sử dụng trong các trường hợp “bất thường” hoặc “đặc biệt,” đồng thời lập luận rằng vụ kiện đó đã không còn là một tranh chấp thực tế nữa khi bà Chapman và thiếu niên đó đồng tình bác bỏ vụ kiện ở Missouri. Bà viết: “Bà Chapman đã góp phần vào việc khiến vụ kiện này không còn là một tranh chấp thực tế nữa trong chừng mực mà bà ấy đã khẳng định để bác bỏ nó.”
“Thật vậy, lập luận duy nhất của bà Chapman trong việc ủng hộ việc hủy bỏ là ý kiến của [Tòa Phúc thẩm Liên bang] Khu vực số Tám đã được quyết định sai. Tuy vậy, sự không đồng tình đơn thuần với phán quyết mà một người tìm cách bác bỏ phán quyết đó không thể đủ để nhận được giải pháp pháp lý công bằng theo Munsingwear.”
Dựa trên các hành động của bà Chapman, bà Jackson cho rằng “điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững lập trường và giới hạn tính hiệu lực của Munsingwear vacatur cho những vụ kiện thực sự đặc biệt” và gọi vụ kiện của bà Chapman là một vụ kiện “không-có-gì-đặc-biệt.”
Bà tiếp tục: “Nếu làm khác đi thì sẽ có nguy cơ gây thiệt hại đáng kể cho các nguyên tắc đầu tiên của việc xem xét phúc thẩm. Bà nói rằng, trong những năm gần đây, việc Tối cao Pháp viện sử dụng học thuyết này đã “gia tăng mạnh mẽ.”
Thanh Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times