Suy ngẫm trong kiếp phù sinh: Vượt qua trở ngại
Chia tay với cuộc sống và công việc nơi thành phố lớn, J – bạn tôi trở về quê nhà chăm sóc người cha già đã góa vợ sống một mình và đã bị bệnh hơn 30 năm. J nói, đây là giai đoạn khởi đầu cho một cuộc sống mới, đối với sự khác biệt về thế hệ và tư tưởng, thì âu cũng là một thử thách cam go.
Từ trước tới nay tôi rất bội phục phong cách làm việc táo bạo dám làm, dám gánh chịu trách nhiệm của J, tin rằng cô nhất định có thể tạo ra một làn gió mới. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, J thông báo đã có sự thay đổi lớn. Từng câu từng lời nói, từng tấm ảnh chụp đều nói đến tâm tình của người “vượt trở ngại”, nhưng cảm thụ trong đó là niềm vui sướng và hài lòng cùng với cảm giác thành tựu khi được đền đáp như ý nguyện.
Tôi có thể cảm nhận được sự vất vả trong quá trình “vượt trở ngại” của J. Vì cũng giống như cô ấy, giữa tôi và người thân của tôi cũng có vấn đề tương tự. Nhưng chỗ khác biệt rất lớn là, tôi thiếu sự quả quyết, tinh thần can đảm và nghị lực như J, mỗi khi gặp phải trở ngại, tôi liền dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng. Còn J đã kiên trì tìm hiểu, thuyết phục và hành động, vì người thân mà cố gắng tạo ra một không gian thoải mái.
Đối chiếu với câu chuyện của J, tôi còn có một cách nhận thức khác: Con đường nhân sinh gập ghềnh, nhấp nhô, nơi nơi đều phải “vượt trở ngại”, nhưng có rất nhiều “trở ngại” trong đó cũng không phải nhất định là chướng ngại hoặc ngăn trở do người khác bày ra, mà có nhiều thời điểm chính là do bản thân mình tự gây ra! Đó chính là do sự lười nhác, nhát gan và trốn tránh của bản thân, khiến khó khăn chồng chất khó khăn, làm hằn sâu thêm giãn cách. Từ đó sinh ra hàng loạt rào cản lớn nhỏ, khiến bản thân chùn bước và không thể vượt qua.
Xét lại tình huống của J, thực sự là một giáo án chăm chỉ mười phân vẹn mười. J căn bản xem nhẹ hoặc là bất chấp sự tồn tại của “trở ngại”, vì vậy, cái gọi là “trở ngại” đã không còn tạo thành mối uy hiếp và tổn thương. Một đường đi tới, chỉ thấy J thẳng bước vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến lên, thể hiện ý chí kiên cường, bước chân vững vàng và tiềm năng vô hạn. Bởi vậy, dù cho qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn, hân hoan vui vẻ của cô ấy….
“Trở ngại” bên ngoài đã vượt qua được rồi, còn “trở ngại” bên trong vẫn còn cần nỗ lực. J cho biết, trước đây vẫn luôn lấy thân phận làm khách để trở về nhà, 3-5 ngày sau là lại rời đi. Giờ đây, phải dùng thân phận người nhà sống chung với cha lâu dài, hơn nữa cần phải thích ứng, học cách chung sống với nhau, vậy nên khó khăn là điều dễ hiểu. Thế nhưng tôi không có chút lo lắng nào cho J. Bởi vì cô ấy luôn là một người giỏi “vượt qua trở ngại”!