‘Tôi biết rằng con trai tôi là một món quà từ Chúa’
“Hành trình chữa lành của tôi” là một chuỗi câu chuyện đặc biệt được viết bởi những người đã tìm ra những cách độc đáo để giữ gìn sức khỏe tinh thần khi họ không còn lối nào để rẽ.
Thiên Chúa đang hiện hữu. Tôi biết rằng đây là sự thật, không chỉ từ đức tin của tôi vào Chúa, mà còn từ một trải nghiệm cá nhân — điều mà tôi không cầu xin và cũng không tìm kiếm — nhưng đã xảy ra.
Đó là một buổi sáng sớm tại Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati ở Ohio. Con trai bốn tuổi của tôi đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để chữa triệu chứng mà các bác sĩ gọi là TEF, hay lỗ rò khí quản thực quản – một dị tật bẩm sinh liên quan đến xẹp khí quản kèm theo liệt dây thanh âm. Thực quản của con tôi không được kết nối đúng cách và mặc dù thực quản đã được chữa lành vào ngày thứ hai cậu bé được sinh ra nhưng vẫn còn những vấn đề khác đe dọa cuộc sống bình thường của con tôi.
Cậu bé được lắp khí quản nhân tạo khi mới được một tháng tuổi kể từ khi TEF khiến cho khí quản kém phát triển. Gần 4 năm sau, các bác sĩ lại thêm một miếng sụn khác lấy từ ngực cậu bé vào khí quản để giữ cho khí quản luôn thông thoáng.
Hôm đó, chồng tôi bận đi làm nên tôi phải một mình đưa con trai đến bệnh viện. Mặc dù tôi chưa quen với việc này nhưng rồi hai mẹ con tôi đã đồng hành trên suốt chặng đường chữa trị này của cháu. Con trai tôi cảm thấy khó chịu không phải ở các cuộc phẫu thuật hay thậm chí là khâu hồi phục – mà chính là việc gây mê mà con tôi gọi là “chiếc máy ngủ.” Con trai tôi đã rất khỏe khi mới bốn tuổi và đã vùng vẫy, có lần phải yêu cầu bốn y tá nam kiềm chế cậu bé cho đến khi thuốc phát huy tác dụng.
Tôi để lại cơ thể nhỏ bé, dường như không còn sự sống của con tôi cho các nhân viên y tế và lê bước quay trở lại phòng chờ để chờ đợi và cầu nguyện. Tôi biết rằng con trai tôi là một món quà từ Chúa và nếu Chúa muốn con trai tôi quay trở lại… Ôi, mọi thứ đều thuộc về Chúa, và tôi biết mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Ngài, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải mất đi con trai tôi.
Khi bước vào phòng chờ, lòng tôi bỗng tràn ngập một cảm giác yêu thương thuần khiết. Tôi thực sự đã liếc nhìn xung quanh để xem có ai khác cảm thấy điều đó không. Tôi biết mình đang phải chịu đựng điều gì đó vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân và của các giác quan của mình. Đó là Chúa! Lực tác động mạnh đến mức ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải cởi giày ra vì tôi đang ở trên thánh địa.
Thay vào đó, tôi ngồi sụp xuống ghế và mở lòng với Chúa, cầu nguyện, khóc nức nở và ca ngợi Ngài. Tôi không biết điều này kéo dài bao lâu. Nhưng giống như những bàn thờ mà người Israel đã xây dựng để tưởng nhớ những phước lành Chúa đã ban cho họ, một bàn thờ đã được xây dựng trong lòng tôi ngày hôm đó. Kể từ đó Chúa đã không đến với tôi theo cách ấy nữa.
Hai mươi sáu năm đã trôi qua và con trai tôi, giờ không còn phải sử dụng khí quản nhân tạo, vừa bước sang tuổi 30. Tôi thật may mắn. Đầu tiên là bàn thờ đã xây từ dạo ấy, nơi nâng đỡ tôi cho tới hôm nay khi tôi nghi ngờ hay chùn bước. Thứ hai chính là sự ân sủng được nhìn thấy con trai tôi lớn lên trong đức tin và bước theo Chúa.
Bài viết do bà Loretta Rearick tự thuật.
Nam Khanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times