Sự tỉnh thức của Hoa Kỳ thực sự là về điều gì?
Hầu hết người Mỹ đều tỏ ra thờ ơ với trận thua gần đây của đội tuyển túc cầu nữ Hoa Kỳ trước Thụy Điển tại Thế vận hội, trong khi họ từng vui mừng trước chiến thắng của đội vào World Cup năm 2019. Giữa các hoạt động chính trị không ngừng nghỉ của đội, từ việc than vãn về tiền thù lao đến việc thể hiện sự thiếu tôn trọng của họ đối với Hoa Kỳ. Gương mặt sáng giá của đội, người phụ nữ hay thể hiện sự khó chịu Megan Rapinoe, đang đi theo con đường của cô bé tuổi teen cáu kỉnh Greta Thunberg, khi càng gây thêm phiền hà thì càng bị bỏ mặc.
Người đồng sáng lập Black Lives Matter, Patrisse Marie Khan-Cullors Brignac, đã sử dụng tiền quyên góp của phong trào này để sở hữu cho mình bốn căn nhà. Căn nhà của cô ở hẻm núi Topanga tại California được bao quanh bởi hàng rào an ninh mới với giá trị lên đến 35,000 USD.
Bậc thầy lý luận về thuyết sắc tộc trọng yếu Ibram X. Kendi tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến kéo dài một giờ với giá 20,000 USD cho một lần xuất hiện. Ông ta đang nhượng quyền thương mại các bộ dụng cụ tái giáo dục tỉnh thức—giữa những cuộc vật lộn của chủ nghĩa tư bản đáng chê trách như một chất xúc tác của sự phân biệt chủng tộc.
Phong trào thức tỉnh là một phiên bản khôn khéo hơn, phức tạp hơn và hoành tráng hơn nhiều so với những màn lừa đảo tiền quyên góp của ông Al Sharpton và ông Jesse Jackson hồi những năm 1990. Ít nhất, những người đó đã trung thực hơn rất nhiều trong việc tận dụng số tiền mặt đó cho cáo buộc phân biệt chủng tộc—và không hề có một chút văn vẻ kiểu cách học thuật nào về thuyết sắc tộc trọng yếu.
Những con đường cao tốc của Hoa Kỳ bị kẹt cứng. Các phi trường chật cứng người. Nhân công thiếu hụt. Nhu cầu khổng lồ đối với các mặt hàng thiết yếu và giải trí của người tiêu dùng vượt xa nguồn cung ứng. Tuy nhiên, Giải đấu All-Star Game gần đây của Major League Baseball (Liên đoàn Bóng chày Hoa Kỳ) lại chứng kiến lượng khán giả truyền hình thấp kỷ lục—chỉ vào khoảng 1/4 lượng khán giả của 40 năm về trước, thời điểm mà dân số Hoa Kỳ ít hơn hiện nay 100 triệu dân.
Thế vận hội Olympic Mùa hè đang nhận được mức TV rating (chỉ số khán giả truyền hình) tệ hại. Chỉ số rating đang lao dốc của NBA (Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ) tiếp nối lượng rating đang theo quỹ đạo đi xuống của NFL. Phong trào thức tỉnh trong thể thao bị công chúng chán ghét giống như những lời buộc tội cũng như các giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar và Tony chán ngắt.
Các kênh tin tức như CNN và MSNBC đổ thêm dầu vào câu chuyện cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc thông đồng với Nga. Họ bối cảnh hóa (để bào chữa) cho nạn cướp bóc và bạo loạn vào mùa hè năm 2020. Và họ ủng hộ cho hai cuộc đàn hạch như một khúc dạo đầu cho tiếng trống thức tỉnh 24/7. Lượng rating của họ cũng đã giảm xuống.
Chưa bao giờ truyền hình bị chính trị hóa nhiều đến vậy. Sitcom (hài kịch tình huống), phim truyền hình và quảng cáo được tạo ra để gây tiếng vang cho thông điệp tỉnh thức hơn là để giải trí đơn thuần. Vì vậy, một cách tự nhiên, xếp hạng truyền hình ảm đạm phản ánh sự chán nản có thể dự đoán được của công chúng khi nghệ thuật phục vụ cho chính trị.
Tiến sĩ Anthony Fauci bất chân sẽ bao nhiêu lần thề rằng ông không bao giờ chuyển ngân quỹ liên bang cho phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán để tài trợ cho chương trình nghiên cứu tăng cường chức năng, hoặc đổ lỗi cho những người chỉ trích ông vì chỉ ra những khuyến nghị lòng vòng về khẩu trang, hoặc đưa ra một lời nói dối cao quý khác về khả năng miễn dịch cộng đồng?
Nói tóm lại, người Mỹ đang kiệt sức trước việc ra vẻ đạo đức gương mẫu của giới tinh hoa cũng như nghệ thuật phô diễn sự thức tỉnh từ những nhà tư bản theo thuyết chủng tộc trọng yếu, những CEO triệu phú, giới chóp bu xoay cánh của Ngũ Giác Đài, những người nổi tiếng ở Malibu và giới tinh hoa được nhiều người công nhận.
Vấn đề không chỉ là hầu hết Hoa Kỳ đã kiệt sức vì bị bôi nhọ là phân biệt chủng tộc, hay nghe nói rằng một quốc gia tuyệt vời—tự do, công bằng, bình đẳng, thịnh vượng và an nhàn nhất trong lịch sử của nền văn minh nhân loại—phải liên tục trả giá cho quá khứ và hiện tại của mình. Công chúng ngày càng mệt mỏi với thói đạo đức giả của những kẻ chuyên phô diễn trước công chúng này. Những kẻ to tiếng nhất thường là những kẻ dính mắc vào tội ác thức tỉnh nặng nhất.
Sự điên cuồng tỉnh thức trùng hợp với một cơn khủng hoảng đại dịch mà phần lớn đã bị bỏ qua vì một Hoa Kỳ bị phân tâm đang tự nuốt chửng chính mình.
Biên giới đang bị phá vỡ tại thời điểm đại dịch hoành hành. Những làn sóng người di cư tràn vào mà không qua xét nghiệm COVID-19 hoặc chích ngừa—trong giai đoạn virus Trung Cộng đang tăng đột biến, khiến các quan chức chính phủ nói rằng họ sẽ phải đi khắp mọi ngóc ngách của Hoa Kỳ, đến gõ cửa từng nhà, để nhắc nhở người dân chích ngừa.
Da trắng được cho là nguyên nhân gây ra các vấn đề của Hoa Kỳ. Nhưng các thành phố bên trong đất nước chúng ta đang phải gánh chịu mức tội phạm bạo lực cao ở cấp độ lịch sử. Chẳng lẽ những người tố cáo thuyết phê phán chủng tộc của chúng ta không thể dành thời gian quảng bá của họ để nói về tình trạng bạo lực đang gia tăng?
Chính phủ ông Biden phủ nhận việc chi tiêu gây thâm hụt khổng lồ cũng như việc chi tiền mặt hậu hĩnh cho người lao động đã thúc đẩy lạm phát. Nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ lại chứng kiến việc giá cả tăng như hiện tại cũng như tình trạng thiếu hụt lao động trong vòng 40 năm qua.
Quân đội, CIA và FBI đã đánh mất niềm tin của người dân—và không chỉ vì cách làm chính trị tỉnh thức của họ. Họ bị coi là sao nhãng và phớt lờ nhiệm vụ chính của mình là giành chiến thắng trong các cuộc chiến, truy bắt những kẻ khủng bố trước khi chúng tấn công và cung cấp thông tin tình báo xuất sắc về kẻ thù của chúng ta.
Tỉnh thức bao hàm nhiều thứ. Nhưng nó ngày càng có dáng vẻ của một vỏ bọc cho lòng tham danh vọng, trục lợi, và sự kém cỏi hoàn toàn.
Ông Victor Davis Hanson là một nhà bình luận truyền thống, nhà cổ điển học và nhà sử học quân sự. Ông là giáo sư danh dự về tác phẩm kinh điển tại Đại học Bang California, thành viên cao cấp về kinh điển và lịch sử quân sự tại Đại học Stanford, thành viên của Cao đẳng Hillsdale và là thành viên xuất sắc của Trung tâm vì sự Vĩ đại của Hoa Kỳ. Ông Hanson đã viết 16 cuốn sách, bao gồm “Phương thức chiến tranh phương Tây” (The Western Way of War), “Những cánh đồng không có ước mơ” (Fields Without Dreams) và “Trường hợp của Trump” (The Case for Trump).
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Do Victor Davis Hanson thực hiện
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: