Sự ngây thơ và chân thành qua bức họa ‘Bài giảng đạo đầu tiên của con’ và ‘Bài giảng đạo thứ hai của con’
Lời bình nhẹ nhàng về những tác phẩm mỹ thuật thú vị
Người dân Anh quốc thời kỳ Victoria đi lễ nhà thờ. Họ cũng dắt theo trẻ em đến nhà thờ để các em có thể nghe các bài giảng đạo đầy truyền cảm. Là một phần rất quan trọng trong thời đại của ông, họa sĩ John Everett Millais (1829–1896) và gia đình ông cũng đều tham dự các buổi lễ nhà thờ.
Năm 1863, ông đã dắt theo cô con gái 5 tuổi Effie đến buổi lễ nhà thờ, đây là lần đầu tiên đối với cô bé. Là nghệ sĩ, ông thể hiện điều này trong bức tranh “My First Sermon” (Bài giảng đạo đầu tiên của con), tác phẩm đã thành công vang dội. Con trai John Guille Millais của ông viết rằng: “Bức tranh nhỏ của Effie đã vô cùng nổi tiếng.”
Trong bức tranh, cô bé Effie ngồi rất ngay ngắn và chăm chú trong một gian phòng nhỏ, với đôi chân đặt trên bệ để chân và đôi tay đặt bên trong khăn giữ ấm, cô bé háo hức chờ đợi điều sắp đến. Chiếc mũ của cô bé nổi bật với một chiếc lông vũ. Chiếc áo choàng không tay màu đỏ quấn quanh thân cô bé, và đôi bao tay màu vàng đặt ở bên cạnh. Màu đỏ của chiếc áo choàng và đôi vớ dài thu hút sự chú ý trên nền xanh lục sẫm hơn của chiếc ghế dài.
John Guille Millais đã viết rằng ghế ngồi là “loại ghế gỗ dài lưng cao thời xưa” bên trong Nhà thờ All Saints tại Kingston-on-Thames, nơi cha mẹ của ông Millais đã từng sống.
Người ta viết lại rằng, khi thưởng lãm bức tranh này, Tổng giám mục Canterbury đã nói: “Nghệ thuật có, và luôn có sứ mệnh cao quý để hoàn thiện. … Chúng ta cảm thấy chính mình trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn khi tấm lòng rộng mở vì chúng ta đồng cảm cùng niềm vui và nỗi buồn của người khác, điều đã được vẽ một cách chân thành trên nền vải canvas; khi tâm hồn của chúng ta rung động bởi sự tinh nghịch, ngây thơ, thuần khiết, và tôi không thể không thêm vào (giám mục chỉ tay về bức tranh “Bài giảng đạo đầu tiên của con” của họa sĩ Millais) lòng thành kính của trẻ em.”
Một năm sau khi vẽ bức tranh “Bài giảng đạo đầu tiên của con” là sự tiếp nối hóm hỉnh của tác phẩm “My Second Sermon” (Bài giảng đạo thứ hai của con), họa sĩ Millais đã vẽ cô con gái của ông lần nữa tham dự buổi lễ nhà thờ. Tại đây, cảm giác mới mẻ khác lạ của việc đi nhà thờ đối với cô con gái nhỏ đã dần biến mất. Đôi chân của cô bé buông lỏng bên cạnh bệ để chân. Bé Effie đã cởi chiếc mũ khi cô bé tựa người sang một bên và tận hưởng một giấc ngủ ngắn.
Thông điệp trở nên rõ ràng khi kết hợp với bức tranh “Bài giảng đạo đầu tiên của con.” Cô bé Effie đã cảm thấy nhàm chán với bài giảng đạo và chọn lựa chìm vào giấc ngủ thay vì nghe giảng. Khi Tổng giám mục Canterbury xem bức tranh này, ông đã cảnh báo về “tai họa của những bài giảng đạo dài dòng và những buổi đàm luận gây buồn ngủ.” Nói cách khác, những nhà thuyết giáo nên giữ cho các bài thuyết giảng của họ ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Bức tranh này truyền tải một thông điệp rõ ràng đến những nhà thuyết giáo rằng, khi thuyết giảng cho trẻ em, họ nên suy xét về một bài giảng đạo đức ngắn gọn hơn. Hãy lắng nghe các em.
Giai Kỳ biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times