Sự độc lập về năng lượng của Mỹ
Hoa Kỳ là một quốc gia lớn với rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng sự độc lập về năng lượng của chúng ta rất phức tạp.
Ví dụ, với dầu mỏ, cách đây 140 năm, đó đã từng là một câu chuyện khác rất nhiều. Các con số chính thức [có thể] khác nhau, nhưng vào năm 1880, Hoa Kỳ đã chịu trách nhiệm về 85–95% sản lượng và lọc dầu trên thế giới. Ông John D. Rockefeller là ông vua dầu mỏ không thể tranh cãi và trong thời gian này, New York World đã gọi công ty của ông, Standard Oil, là “công ty độc quyền tàn nhẫn, trơ tráo, đáng thương, và nắm sự độc quyền luôn luôn siết chặt lên một quốc gia”. Sự kìm kẹp của Standard Oil đối với dầu mỏ đã kéo dài cho đến năm 1906, khi chính phủ Hoa Kỳ đã khởi kiện để phá bỏ mối lo ngại này dựa trên Đạo luật chống độc quyền Sherman năm 1890.
Năm 1914, Hoa Kỳ nhập cảng dầu mỏ từ Mexico do thiếu hụt từ Đệ Nhất Thế chiến; sau đó từ năm 1943 đến năm 1950 Hoa Kỳ trở thành nước nhập cảng ròng về dầu mỏ. Kết quả này phần lớn là do sự căng thẳng đối với các mặt hàng năng lượng từ hai cuộc chiến tranh thế giới và ngành công nghiệp xe hơi ngày càng phát triển.
Chuyển nhanh cho đến năm 1960 và Hoa Kỳ thấy mình phải cạnh tranh với OPEC mới thành lập, OPEC vào thời điểm đó đã chiếm khoảng 80% xuất cảng dầu thô toàn cầu.
Tuy nhiên, kể từ năm 2018, Hoa Kỳ đã giành lại vị thế thống trị về năng lượng của mình, phần lớn là từ quá trình khai thác dầu đá phiến. Năm 2020, Mỹ trở thành nước xuất cảng các sản phẩm tinh luyện từ dầu mỏ lớn nhất (mặc dù vẫn nhập cảng dầu thô). Dù vậy, hơn 100 năm qua là một chặng đường khá dài đối với dầu mỏ, xăng, và khí đốt tự nhiên.
Một bài báo năm nay từ The Atlantic cho biết: “ông John Hess, Giám đốc điều hành của Hess, cho biết hôm qua (11/07) tại CERAWeek, hội nghị thường niên của ngành năng lượng rằng, kể từ năm 2018, Hoa Kỳ đã là nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Trên giấy tờ, ‘chúng ta độc lập về năng lượng’. Nhưng đó là một kiểu độc lập đáng cười làm sao. Như ông nói, việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy giá khí đốt của Mỹ lên hơn 4.10 USD/gallon, thiết lập một mức cao mới mọi thời đại. Độc lập về năng lượng đã không cách ly nền kinh tế khỏi các vấn đề địa chính trị cũng như không cung cấp cho Mỹ thêm năng lực công nghiệp trong trường hợp khẩn cấp.”
Dầu mỏ, xăng, và khí đốt tự nhiên là tốt, nhưng tương lai của năng lượng thì sao? Còn về tương lai của năng lượng ở Hoa Kỳ?
Năng lượng tái tạo, chẳng hạn như gió và năng lượng mặt trời, gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 28%. Theo USA Today, “tỷ lệ điện của Hoa Kỳ được sản xuất bằng năng lượng tái tạo từ gió, năng lượng mặt trời và các đập thủy điện đã tăng đều đặn, từ 8.6% vào tháng Tư/2001 lên 28% vào tháng Tư này”. Tuy nhiên, đối với năng lượng tái tạo—không xét đến dầu mỏ, xăng, và hạt nhân—thì rất nhiều tương lai của năng lượng dựa vào pin lithium-ion.
Dẫn lời ông Simon Moores, Giám đốc điều hành của Benchmark Mineral Intelligence, “cuộc cách mạng năng lượng đang diễn ra ở đây và được gọi là pin lithium ion. Được sử dụng trong mọi thứ từ thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay, xe điện và dụng cụ điện; phần lớn nguồn cung này tồn tại ở ngoại quốc.”
Ông Simon nói đúng, chúng ta đang ở trong một nền kinh tế mới với nhu cầu năng lượng mới và nhu cầu năng lượng không chỉ là điện thoại thông minh và máy tính. Mới đây, nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc BYD, chuyên sản xuất xe điện và xe hybrid, gần đây đã vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện. Ngoài ra, Stellantis, nhà sản xuất xe hơi toàn cầu của Jeep, Maserati, và Chrysler, đã đầu tư vào công ty khai thác lithium của Úc là Vulcan Energy Resources. Stellantis đã trả 76 triệu USD cho 8% cổ phần của Vulcan.
Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, và nhà sản xuất than lớn thứ ba thế giới. Tại thời điểm này, Hoa Kỳ có thể duy trì hiện trạng năng lượng của mình, sự duy trì đòi hỏi sự kết hợp giữa nhập cảng dầu và dành năng lượng để sản xuất các sản phẩm năng lượng trong nước (lọc dầu, khí đốt tự nhiên, v.v.); hoặc có thể tập trung vào việc phát triển một chương trình an ninh năng lượng mạnh mẽ trong khi phát triển các nguồn năng lượng quốc tế đáng giá và các mối quan hệ đối tác.
Nhưng năng lực ấy sẽ không giúp chúng ta có nguyên liệu thô để sản xuất pin lithium-ion.
Như tôi đã nói vào đầu năm nay, “Trung Quốc kiểm soát 80% công suất sản xuất tế bào pin và với công suất dự kiến sẽ chỉ có tăng lên — trên thực tế, công suất này dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên hơn hai terawatt giờ — thì Trung Quốc sẽ có đủ công suất cho hơn 20 triệu xe điện (EV) trong vòng 5 năm.”
Rõ ràng là Hoa Kỳ cần một chính sách năng lượng mạnh mẽ cho tương lai, trong đó Hoa Kỳ nổi lên như một nhà lãnh đạo trong nước và quốc tế về nghiên cứu và phát triển năng lượng hóa thạch, tái tạo, năng lượng pin, và năng lượng.
Trong vài thập niên tới, việc cung cấp nguyên liệu thô cho pin lithium-ion có vai trò thống trị. Mỹ tốt nhất nên đi trước thời đại để không bị thua trong cuộc đua này, nếu không thì chúng ta đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một sự thất bại kinh tế năng lượng khác.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Chadwick Hagan là một nhà tài chính, doanh nhân, tác giả và nhà báo chuyên mục. Ông đã quản lý các doanh nghiệp và đầu tư trên thị trường toàn cầu trong hai thập kỷ. Là một tác giả và nhà văn, ông bao gồm kinh tế, mỹ thuật và bảo tồn. Ônh ấy là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia và có trụ sở tại Atlanta và London.