Rò rỉ văn bản tuyệt mật của ĐCSTQ, đại thanh trừ sắp đến
Một tài liệu tuyệt mật mà Epoch Times tiết lộ mới đây về bức hại Pháp Luân Công do 5 cơ quan pháp luật cao nhất phối hợp ban hành vào 20 năm trước. Đây là bằng chứng quan trọng về việc Giang Trạch Dân lợi dụng các cơ quan chính trị và pháp luật của ĐCSTQ thực hiện diệt chủng tập thể đối với Pháp Luân Công.
Tiêu đề của tài liệu tuyệt mật này là “Tấn công quyết liệt tà giáo Pháp Luân Công theo pháp luật”. Trong tài liệu này, đề xuất cần “gia tăng mức độ tấn công theo pháp luật”, “nên phán quyết tội danh nặng, quyết không thể nương tay”, “Đối với đối tượng tấn công trọng điểm, cần kiên quyết trừng phạt theo hình thức nặng, tốc độ nhanh theo pháp luật”…
“Luật không quy định rõ ràng không phải là tội”, đây là nguyên tắc luật hình sự được công nhận ở cả Trung Quốc và quốc tế. Nhìn lại tất cả các luật do ĐCSTQ đặt ra, không có bộ luật nào khẳng định Pháp Luân Công là tà giáo.
Trong “Thông báo về một số vấn đề liên quan đến nhận định và trấn áp tổ chức tà giáo” theo Công văn số 39 [2005] do Bộ Cảnh sát và Bộ Giao thông liên kết công bố có nêu rõ tên “14 loại tổ chức tà giáo”, nhưng trong danh sách này không có Pháp Luân Công.
Nếu đã không căn cứ theo pháp luật, thì làm thế nào để “tấn công quyết liệt theo pháp luật”? Do đó, tài liệu tuyệt mật nói trên là chứng cứ văn bản quan trọng cho thấy bè lũ Giang Trạch Dân lấy cờ hiệu pháp trị để làm việc phản pháp trị.
21 năm nay, kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ chưa bao giờ nói cho các học viên Pháp Luân Công thế nào là pháp luật. Nó luôn hiểu luật mà phạm luật, chấp pháp mà phạm pháp, dối trên lừa dưới, coi pháp luật như trò đùa, chà đạp nhân quyền, lợi dụng “tòa án nhân dân” để thực hiện việc phá hoại pháp luật.
Khi biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công, luật sư nhân quyền thường đề cập đến thông báo năm 2005 của Bộ Cảnh sát. Những sĩ quan cảnh sát, kiểm sát trưởng, thẩm phán, cai ngục của ĐCSTQ liên quan đến bức hại Pháp Luân Công thường bị hỏi đến mức không thể trả lời được. Rất ít người suy ngẫm sâu xa tại sao danh sách các tà giáo trong thông báo của Bộ Cảnh sát ĐCSTQ năm 2005 lại không có Pháp Luân Công.
Tôi từng làm việc trong phòng Pháp quy của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, từng là thành viên của nhóm khởi thảo “Điều lệ giám sát trong nội bộ ĐCSTQ”, đã tham gia khởi thảo, xem xét nghiên cứu và ban hành không ít luật về chống tham nhũng. Theo tôi biết thì đối với thông báo được Bộ Cảnh sát ban hành trên toàn quốc, việc xem xét và ban hành phải thông qua nhiều quan chức kiểm định, bao gồm cục trưởng Cục Pháp chế của Bộ Cảnh sát – cơ quan soạn thảo thông báo, Thứ trưởng Bộ Cảnh sát – người phân công quản lý pháp chế. Quan chức tham gia xem xét thông báo này ít nhất bao gồm: Bộ trưởng Bộ Cảnh sát, Thứ trưởng Bộ Cảnh sát, Chủ nhiệm phòng 610 Trung ương, các Thứ trưởng khác của Bộ Cảnh sát, Cục trưởng Cục Anh ninh nội địa Bộ Cảnh sát, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Cảnh sát … Trong khi xem xét, những quan chức này đều phải bày tỏ thái độ, và sau khi Bộ trưởng Bộ Cảnh sát ký tên thì mới được ban hành.
Bộ trưởng Bộ Cảnh sát năm 2005 là Chu Vĩnh Khang; ông ta cũng đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Quốc vụ. Khi đó, Chu Vĩnh Khang là bộ trưởng địa vị cao nhất trong các ủy ban, bộ, cục và phòng của Quốc vụ viện. Giang Trạch Dân phong cho Chu Vĩnh Khang địa vị cao như vậy để khiến ông ta yên tâm bức hại Pháp Luân Công.
Năm 2005 là năm thứ 6 liên tiếp ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát các nơi trên toàn Trung Quốc đều lấy tội danh là nghi ngờ “phạm tội lợi dụng tổ chức tà giáo thực hiện phá hoại pháp luật” để bắt giữ học viên Pháp Luân Công. Thật kỳ lạ là trong thông báo về các tổ chức tà giáo do Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang ký ban hành cho các phòng và cục công an trên toàn quốc lại không bao gồm Pháp Luân Công.
Ngày 25/10/1999, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Figaro của Pháp, Giang Trạch Dân đã lần đầu tiên gọi Pháp Luân Công là “Tà giáo”. Từ đó về sau, tất cả các công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ chỉ trích Pháp Luân Công là “Tà giáo”; tất cả bộ máy độc tài của ĐCSTQ đều coi Pháp Luân Công là “Tà giáo” mà bức hại. Tại sao Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Chu Vĩnh Khang, Thứ trưởng Bộ Cảnh sát kiêm trưởng phòng 610 Trung ương Lưu Kinh cùng tất cả các thứ trưởng và quan chức liên quan của Bộ Cảnh sát khi đó đều bỏ quên Pháp Luân Công khi xem xét thông báo này?
ĐCSTQ tin vào “thuyết vô thần” và luôn tuyên truyền thuyết này trong 71 năm cầm quyền của nó. Vậy 90 triệu đảng viên ĐCSTQ hãy tận dụng hết những kiến thức về “Thuyết vô thần” của mình để giải thích tại sao trong thông báo nhận định các tổ chức tà giáo năm 2005 của Bộ Công an không có Pháp Luân Công?
Điều này thuyết vô thần không giải thích được. Lời giải thích hợp lý duy nhất là: Ông trời, cũng chính là Thần, không cho phép.
Người Trung Quốc thường nói, người tính không bằng trời tính. Giang Trạch Dân từng tính toán rằng năm 2007, Tăng Khánh Hồng, nhân vật số 2 của phe Giang, sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch nước và Chủ tịch quân ủy trung ương. Tuy nhiên, ông Tăng chỉ được đảm nhiệm một khóa Ủy viên Thường ủy ĐCSTQ rồi bị buộc phải nghỉ hưu.
Ông ta tính toán năm 2012, thân tín của mình là Bạc Hy Lai sẽ đảm nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị kiêm bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ, sẽ tìm thời cơ “đảo chính” lật đổ Tập Cận Bình để họ Bạc thay thế. Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2012, Bạc bị bắt và bị kết án tù chung thân.
Ông ta từng tính toán rằng, năm 2017, người thân tín của mình là Tôn Chính Tài, từng là Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ sẽ trở thành người kế nhiệm ông Tập. Tuy nhiên, tháng 7/2017, Tôn Chính Tài bị bắt, sau đó bị kết án tù chung thân.
Khẩu hiệu vang dội nhất của Phong trào vận động chống lại luật dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019 là “Trời diệt ĐCSTQ”. Đây có lẽ không chỉ là một khẩu hiệu, mà thực sự là thực tế đang xảy ra.
Bước sang năm 2020, thiên tượng về “Trời diệt ĐCSTQ” đang triển hiện dưới nhiều hình thức như các loại thiên tai nhân họa bất thường ở Trung Quốc, thế giới tự do với Hoa Kỳ dẫn đầu đang thực hiện vây quét tiêu trừ ĐCSTQ.
Ông Trời chắc chắn cũng sẽ tiêu diệt bè lũ chính trị lưu manh của Giang Trạch Dân, thủ phạm đã bức hại Pháp Luân Công.
Văn bản tuyệt mật nói trên do Thư ký Văn phòng Tòa án Tối cao ban hành ngày 30/11/2000, đến nay đã 20 năm. ĐCSTQ không tiết lộ tài liệu này, vậy mà, tài liệu đã bị phơi bày ra ánh sáng trên Epoch Times. Đây chính là ý Trời an bài, không phải theo ý chí cá nhân của Giang Trạch Dân.
Tôi tin rằng ngày ông Trời tính nợ với ĐCSTQ, với nhóm của Giang Trạch Dân đã sắp đến.