Phát triển một vở balê mới, tôn vinh một tài năng trẻ
Là một nhà soạn nhạc cho các buổi hòa nhạc cổ điển, tôi thỉnh thoảng bị bất ngờ bởi những cuộc điện thoại về một số cơ hội tuyệt vời cho công việc của tôi. Một số những cuộc gọi này thậm chí đến từ những người nổi tiếng.
“Đây là Marvin Hamlisch”, một giọng nói từ bên kia đầu dây. Đó là vào mùa xuân năm 2012. Ông ấy muốn lên chương trình một trong những sáng tác của tôi với năm dàn nhạc lưu diễn vào mùa thu năm đó, nhưng cái chết đột ngột và bi thương của ông vào tháng 8 cùng năm đã ngăn điều đó xảy ra.
Khoảng một năm trước, điện thoại lại đổ chuông và lần này là một giọng nói của một người mà tôi chưa từng nghe tên, nhưng là người mà sau này tôi được biết là còn đặc biệt hơn tôi tưởng. Đó là một trong những kiến trúc sư Hoa Kỳ được kính trọng nhất, Duncan Stroik. Cuộc gọi này là về âm nhạc của tôi và hoá ra, không liên quan gì đến kiến trúc. Nó cũng liên quan đến một bi kịch cá nhân vô cùng xúc động, và tôi nghĩ rằng điều này quan trọng hơn hầu hết những gì mà tôi từng được yêu cầu.
Một tuần trước ngày Lễ Tạ ơn năm 2018, Duncan và vợ của ông ấy, Ruth, đã nhận được một tin không thể tưởng tượng được, rằng thi thể của con gái 23 tuổi yêu quý của họ, Raffaella, được tìm thấy trong một hồ nước tại Công viên Bang Mark Twain cách St. Louis khoảng hai giờ lái xe về hướng bắc. Raffaella không chỉ là một phụ nữ trẻ, đáng yêu và ngoan đạo, mà cô còn là một vũ công ba lê chuyên nghiệp nổi bật trong nhà hát St. Louis Ballet và là kho báu đối với tất cả những ai biết cô ấy.
Việc khám nghiệm tử thi đã hé lộ chút bí ẩn về cái chết của cô. Cô đã rất hạnh phúc, và không có dấu hiệu của việc tự tử hay sử dụng ma túy trong cơ thể cô ấy. Có một số vết bầm tím và vết xước nhỏ nhưng không có gì đủ cụ thể để kết luận là bị làm hại. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết. Duncan và Ruth vừa mới ghé thăm cô ấy ở St. Louis vào cuối tuần trước khi xem cô biểu diễn thật tuyệt đẹp trong vở “Romeo và Juliet”, họ nói.
Ngày mà Duncan gọi, tôi ngồi đó, chưa hay biết gì về thảm kịch, không nói nên lời và há hốc mồm, lắng nghe ông tường thuật lại mọi thứ. Tôi vẫn có thể nghe thấy được nỗi đau buồn tràn ngập trong giọng nói của ông, xen kẽ với những khoảng lặng, và tôi có thể cảm nhận được lòng can đảm mà ông có khi gọi cho một người khác – một người xa lạ – để kể lại toàn bộ câu chuyện.
Một vở balê mới
Duncan kể với tôi rằng ông và Ruth đã quyết định rằng nếu Raffaella không thể tiếp tục tự mình nhảy múa nữa, thì điệu nhảy của cô nên tiếp tục sống, theo một cách nào đó, thông qua việc tạo ra một vở balê mới để vinh danh cô. Nó sẽ là một câu chuyện mới chứa đựng câu chuyện ngụ ngôn về những sự kiện trong cuộc sống của cô. Vì niềm đam mê của cô ấy là được múa những vở ba lê truyền thống, họ quyết tâm tìm một nhà soạn nhạc và một biên đạo, người có thể thể hiện lòng tôn kính với thể loại đó bằng một tác phẩm khiến một khán giả dòng chính có thể thực sự yêu quý.
Suốt cuộc gọi, tôi nhận ra rằng mình đã được giới thiệu làm ứng viên để sáng tác âm nhạc, và sau khi họ nghe nhiều tác phẩm dành cho dàn nhạc của tôi, tôi rất vinh dự khi được đề nghị làm công việc đó và được chấp nhận. Thật ra trước đó tôi đã có kinh nghiệm trong việc soạn nhạc cho các vở balê và biết nó đòi hỏi điều gì, tôi sẽ sáng tác theo phong cách tân lãng mạn mà Raffaella hẳn sẽ thích múa.
Việc tìm kiếm biên đạo vẫn đang được tiếp tục, với hy vọng là có buổi ra mắt vào năm 2022. Sau khi hoàn thành một dự án lớn khác, tôi mong rằng sẽ sớm bắt đầu công việc với một lượng lớn nhạc giao hưởng cần cho tác phẩm. Một công ty balê đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm. Các quỹ vẫn đang được huy động, và một khi đủ các khoản tài trợ, những [công ty balê] khác sẽ có thể cân nhắc.
Duncan và Ruth mong muốn không chỉ tôn vinh con gái họ bằng một tác phẩm mà còn là chất xúc tác để sáng tác một tác phẩm có đủ vẻ đẹp, có thể là một điệu múa trong tiết mục. Ước mơ của họ cũng dễ dàng trở thành ước mơ của tôi, và chắc chắn rằng sẽ trở thành ước mơ của người biên đạo múa.
Song, ngoài tất cả những điều này, suy nghĩ của tôi đã tự nhiên hướng đến sự giao thoa kỳ diệu của kiến trúc, âm nhạc, vũ đạo, nhảy múa, và trang phục cùng thiết kế mà một dự án như vậy thể hiện. Duncan Stroik là một trong những người ủng hộ hàng đầu của quốc gia về việc bảo tồn vẻ đẹp và sự truyền thống cổ điển trong các kiến trúc thiêng liêng. Theo một nghĩa nào đó, các toà nhà của ông đã đứng trước thử thách của thời gian. Những tác phẩm đoạt giải của ông bao gồm Nhà nguyện Đức Mẹ Chúa Ba Ngôi ở California, Nhà nguyện Thánh giá ở Tampa, Florida, và Nhà nguyện Christ tại Trường Cao đẳng Hillsdale ở Michigan – tất cả các toà nhà lớn và quan trọng được kỳ vọng là có thể đứng vững hàng trăm năm.
Liệu ai trong số chúng ta có thể hy vọng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật chịu đựng được thử thách về thời gian? Tôi mong có thể thông báo ở đây về tiến trình của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình và đợi xem.
Bất kỳ ai muốn tham gia có thể liên hệ với kiến trúc sư Stroik, hiện là bầu show, bằng cách truy cập Stroik.com
Nhà soạn nhạc Hoa Kỳ Michael Kurek là tác giả của cuốn sách vừa được xuất bản gần đây “Thanh âm của vẻ đẹp: Một nhà soạn nhạc của thể loại đời sống tâm linh” (“The Sound of Beauty: A Composer on Music in the Spiritual Life”) và là nhà soạn nhạc của album “The Sea Knows” đạt top 1 bảng xếp hạng album cổ điển của Billboard mới đây. Người chiến thắng vô số giải thưởng sáng tác, bao gồm Giải thưởng Học viện Âm nhạc danh giá của Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, ông đã làm việc cho Uỷ ban Đề cử của Học viện Thu âm cho Giải Grammy cổ điển. Ông còn là giáo sư danh dự về sáng tác tại Đại học Vanderbilt. Để biết thêm thông tin và âm nhạc, hãy truy cập MichaelKurek.com