Những người sống sót nhớ lại cuộc thoát hiểm, suy ngẫm về tương lai sau lũ lụt ở Âu Châu
Ông Paul và bà Madeline Brasseur đang ở nhà cùng với hai cậu con trai của họ ở thị trấn Pepinster của Bỉ thì nước “đột ngột đến” vào khuya ngày hôm đó.
Ông Paul Brasseur, 42 tuổi, cho biết cách nước tràn vào nhà và tiếp tục dâng cao thay vì rút đi “giống như một cơn sóng thần.”
Cả gia đình đã lên tầng trên và tiếp tục tìm kiếm sự an toàn trong đêm khi nước dâng cao dần bên dưới chỗ họ trú. Rốt cuộc thì họ đã ở trên mái nhà, và quan sát.
Ông Brasseur cho biết, “Chúng tôi bắt đầu thấy các tòa nhà sụp đổ, những người trên mái nhà rơi xuống nước khi các tòa nhà sụp đổ.”
Cuối cùng, sau khi len lỏi từ mái nhà này sang mái nhà khác, rốt cuộc họ dừng chân trên một mái nhà cùng 15 người khác, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được ứng cứu. Một chiếc thuyền đã đến để giải cứu những đứa trẻ, nhưng nước bắt đầu tràn vào thuyền khi một cây cầu tàu tạm bợ bắt đầu sụp đổ. Ông Brasseur đã giữ các con trai của mình lại.
“Chúng tôi đã cầm cự trong chín giờ đồng hồ ở đó.” ông Brasseur, người đã sống ở Pepinster từ năm 10 tuổi, cho biết. “Sau đó, chính các cư dân, cha của người bạn thân nhất của các con trai tôi lại là người đã đi lên … các mái nhà và cứu chúng tôi.”
Hơn 180 người ở Bỉ và Đức đã thiệt mạng trong trận lũ lớn tràn qua các khu vực của Tây Âu hôm 14/07 và 15/07. Còn hàng ngàn người sống sót khác thì, như gia đình ông Brasseur, chứng kiến nhà của họ bị phá hủy hoặc bị tàn phá nặng nề.
Khi nước lũ rút đi, mối quan tâm chuyển sang [khối lượng] công việc khổng lồ của việc khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra—và chuyển sang những mất mát lớn lao mà những người ở các khu vực bị ảnh hưởng phải đối diện.
Tại Bad Neuenahr-Ahrweiler, miền tây nước Đức, anh Andreas Wachtveitel đã dành cả ngày 17/07 để dọn các mảnh vỡ ra khỏi tòa nhà chung cư của mình. Tòa nhà và văn phòng của người đàn ông 39 tuổi này bị ngập và hư hỏng nặng, vì vậy anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
“Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi,” người lấm lem bùn đất, anh Wachtveitel cho hay. “Tạ ơn Chúa, mọi người trong tòa nhà của chúng tôi vẫn sống, nhưng cũng suýt nữa mất mạng.”
Anh nói rằng tiếng nước tràn vào các tầng dưới của tòa nhà và tiếng la hét gần đó đã ám ảnh anh.
Anh Wachtveitel cho biết, “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét từ phía bên kia. Có một phòng khám và các bệnh nhân đã bị mắc kẹt ở đó.”
Ông Franco Romanelli, chủ sở hữu nhà hàng Pizzeria Roma ở cùng thị trấn, đứng trước nhà hàng vốn là kế sinh nhai của mình khi công nhân dọn đống đồ đạc đổ nát.
Ông nói, “Phải mất một thời gian dài để xây dựng nhà hàng này mới đưa nó phát triển lên thành cơ đồ như hiện nay. Và bây giờ sau đại dịch, điều này thật thảm khốc.”
“Chúng tôi không nói về vài ngàn euro” để sửa chữa thiệt hại, ông nói. “Tôi đã tính toán sơ bộ; chúng tôi đang nói về vài trăm ngàn euro để xây dựng lại nơi này.”
Ông Romanelli, người gốc vùng Abruzzo của Ý, đến Ahrweiler năm 1979 khi mới 15 tuổi. Ông cho biết mức độ thiệt hại nơi quê hương thứ hai của ông là rất khủng khiếp.
Ông nói: “Nếu tôi chứng kiến Ahrweiler bây giờ, tôi sẽ khóc. Đó là nhà của tôi.”
Tại Hà Lan, hàng ngàn người sơ tán khỏi các khu vực bị đe dọa vào ngày 15 và 16/07 đã bắt đầu trở về nhà để kiểm tra thiệt hại vào ngày 17/07.
Tại Brommelen, miền nam Hà Lan, ông Wiel de Bie nhận thấy tầng hầm của mình bị ngập hoàn toàn. Ông De Bie, 75 tuổi, đã cẩn thận thu thập các tạp chí cũ, ảnh và tài liệu quan trọng trong hàng thập kỷ. Tất cả chúng đều ở dưới tầng hầm của ông; những gì chưa biến mất hoàn toàn đã bị ngập úng và phá hủy.
“Ngoài giá trị cảm xúc mà tôi thấy quan trọng hơn, các tạp chí, các chương trình phát thanh từ năm 1960 đến năm 1997 đều đã biến mất,” ông nói, nhặt một bản sao ướt sũng của một tạp chí từ năm 1924 lên khi ông bơm nước ra khỏi tầng hầm.
Trên đường phố, chiếc xe của gia đình ông Kant vẫn chìm một phần dưới nước. Một cái ủng cao su đơn chiếc trôi nổi trong khu vườn ngập nước của họ. Giáo sư Ijmert Kant, 62 tuổi, nói rằng ông rất biết ơn vì họ vẫn an toàn. Tuy nhiên, ông nói thêm, nhiệm vụ dọn dẹp các mảnh vỡ và sửa chữa nhà của họ thật khó khăn.
Giáo sư Kant cho biết, “Mọi thứ đều là vật liệu thôi. Không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đã thoát được, và ý tôi là như vậy. Nhưng tôi không mong đợi những rắc rối này, ‘Làm thế nào để quý vị khắc phục điều này? Và bảo hiểm sẽ giải quyết nó như thế nào?’”
Tại Bỉ, ông Brasseur đã tổ chức sinh nhật lần thứ 42 của mình hôm 17/07. Ông cho biết có thể việc đó đã không diễn ra giống như ngày mà ông từng mong đợi, nhưng điều quan trọng là gia đình ông được bình an và ở bên nhau..
ông Brasseur nói với giọng nghẹn ngào rằng, “Món quà của tôi hôm nay, chính là gia đình tôi và tất cả những người bạn mà chúng tôi từng ở cùng vẫn còn sống.”
Do Eric Fux và Emily Schultheis của The Associated Press thực hiện
Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times
Xem thêm: