Những bức ảnh chụp tuấn mã độc đáo của nữ nhiếp ảnh gia có 40 năm kinh nghiệm
Một người phụ nữ Đức có 40 năm kinh nghiệm chụp ảnh những chú ngựa đã chụp khoảng 300 loài ngựa, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên và sức mạnh của những chú ngựa ở nhiều nơi xa xôi, một số trong những địa điểm này là Bavaria, Iceland, và Ấn Độ.
Cô Christiane Slawik, 58 tuổi, chia sẻ với The Epoch Times rằng, “Những chú ngựa thật sự là một trong những sinh vật tuyệt diệu nhất mà tôi biết. Tôi yêu thích mọi thứ liên quan đến chúng. Điều làm tôi lay động là sự tò mò, một chút tài năng, nhiệt tâm hành động, sở thích lang thang và tất nhiên trên hết là niềm yêu thích vô tận dành cho những chú ngựa.”
Là một cựu ký giả của đài truyền hình, cô Slawik luôn tìm kiếm những câu chuyện và giờ đây cô đắm mình trong việc chụp ảnh những chú ngựa ở những nơi chốn đặc biệt mà các chú ngựa hiếm khi được nhìn thấy hoặc được chụp ảnh trước đây.
Tình yêu của cô dành cho loài ngựa bắt đầu từ khá sớm khi cô chỉ là một đứa trẻ. Cô Slawik giãi bày rằng mẹ luôn ví von mình là “một chú ngựa phi nước đại qua cuộc đời” thậm chí trước khi cô có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Cô trải qua những kỳ nghỉ ở Pony Stables (Tạm dịch: Những chuồng ngựa), sau đó là thành viên trong các câu lạc bộ cưỡi ngựa, bao gồm nhiều giải thi đấu nhỏ. Sau đó, Slawik học cách cưỡi ngựa và huấn luyện các giống ngựa khác nhau ở Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Rồi cô tiếp tục trở thành một ký giả của đài truyền hình, lạc mất tình yêu đầu đời, cho tới một ngày cô được gợi nhắc về điều mình đã bỏ quên.
Slawik chia sẻ thêm “Công việc đã làm tôi quên đi những người bạn bốn chân của mình cho đến khi tôi tình cờ đặt chân đến một chuồng ngựa để thực hiện chương trình phóng sự truyền hình. Tiếng nhai nhỏ nhẹ và tiếng khịt mũi nhẹ nhàng đã chạm đến tai tôi, thoang thoảng mùi cỏ khô. Từ đó, tôi đã bỏ qua tất cả các cơ hội nghề nghiệp và một lần nữa sắp xếp lại cuộc sống của mình xung quanh những chú ngựa.”
Sự đánh đổi đã được đền đáp. Hiện nay, cô Slawik làm việc với khoảng 40 nhà xuất bản quốc tế, và những quyển sách coffee-table (loại sách khổ lớn, đắt tiền, nhiều hình ảnh, thường được trưng bày trên bàn để mọi người xem) được xuất bản bằng bốn thứ tiếng. Bên cạnh đó, người phụ nữ gốc Würzburg từng đoạt giải thưởng này cũng đã nhận được những đánh giá ca ngợi tác phẩm của mình từ các nhà phê bình và là một trong những nhiếp ảnh gia chụp ảnh loài ngựa được săn đón nhiều nhất. Mỗi năm, những bức ảnh tuyệt diệu của cô cũng xuất hiện trên 100 trang bìa và 20 quyển lịch cá nhân.
Tuy nhiên, thành công của cô Slawik có được nhờ vào sự làm việc chăm chỉ và cả gánh chịu rủi ro. Cô giải thích rằng, mặc dù đã được thuần hóa, loài ngựa vẫn mang trong mình đặc tính của động vật hoang dã và bất kỳ ai thường xuyên tiếp xúc với loài vật này sẽ biết “hành vi trốn thoát không lường trước được” của chúng có thể đột phát như thế nào.
Cô Slawik cho biết “Phải luôn ghi nhớ rủi ro này khi giải quyết mọi việc và chụp ảnh các chú ngựa. Điều này thường dễ bị khinh suất. Một chú ngựa có thể dùng đầu tông vào và kéo lôi khỏi tường một chiếc phích cắm 10 gauge (2.5mm), và không ai có thể giữ chặt một chú ngựa nhỏ Shetland khi nó cố gắng bỏ chạy.”
Slawik cũng giải thích thêm, vì phần lớn thời gian khi chụp ảnh, cô nằm dài trên đất, nên một số chấn thương không lường trước được thường hay xảy ra. Tuy nhiên, cô nói thêm rằng đây là rủi ro nghề nghiệp mà cô chấp nhận để chụp được một số góc nhìn đặc biệt. Nhờ vào cách tiếp cận cẩn thận của mình, cô Slawik bảo đảm rằng nhiều năm qua, không có chuyện gì xảy ra với chú ngựa hoặc người cưỡi ngựa.
Biến sở thích thành một nghề nghiệp chắc chắn đi cùng với nhiều thử thách riêng, như là việc có một vài cuộc hẹn không cho phép cô quá sáng tạo, và bên cạnh đó, thời gian làm việc đôi khi rất nhiều.
Tuy nhiên, cô chia sẻ, “một lần nữa ngồi đâu đó trong bãi giữ ngựa, bao quanh là những chú ngựa hiếu kỳ, cẩn thận chạm vào tôi bằng những chiếc mũi mềm và phà hơi ấm vào mặt tôi, rõ ràng, đã bù đắp cho những vất vả của tôi.”
Đối với cô Slawik, không quan trọng là chú ngựa thuộc giống nào, có màu gì, kích cỡ ra sao, hay đó là một chú ngựa đua đắt tiền hoặc được giải cứu khỏi lò giết mổ.
Cô cho biết “Những chú ngựa thật sự là một trong những sinh vật tuyệt diệu nhất mà tôi biết. Thậm chí nếu chúng ta không có cùng một ngôn ngữ chung thì niềm đam mê và tình yêu dành cho loài vật này bảo đảm rằng chúng ta thấu hiểu lẫn nhau thật hoàn hảo ở một cấp độ khác.”
Đối với cô Slawik, niềm đam mê khám phá những giống loài chưa biết trong môi trường sinh sống tự nhiên của chúng không những mang lại một số trong những bức ảnh chụp loài ngựa đáng kinh ngạc nhất trên thế giới mà còn giúp cô có được sự kết nối sâu sắc với mọi người từ nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau.
Cô Slawik nói thêm “Vẫn còn nhiều đất nước có những chú ngựa trong cuộc sống hàng ngày, không thể thay thế vì lý do vận chuyển, công việc hoặc tôn giáo. Sự quan tâm với các chú ngựa này hướng tôi tìm đến nguồn gốc của các nền văn hóa đó, cởi mở tấm lòng của những người chủ ngựa, và đem lại cho tôi những hiểu biết sâu sắc mà hầu hết các du khách không có được.”
Theo cô Slawik, mặc dù họ không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng tình yêu với loài vật này, đã vượt qua mọi rào cản giao tiếp. Mọi nơi cô đến, Slawik bảo đảm rằng mình cưỡi hết tất cả các giống ngựa và đặt câu hỏi về thiết bị dành riêng cho ngựa của từng quốc gia.
“Chẳng hạn, người đứng đầu của gia đình Bedouin ở Sahara lưu ý rằng tôi có thể cầm cương chú tuấn mã của ông tốt như ông vậy, kế tiếp ông cho phép tôi tạo ra những kiểu chụp khác lạ. Điều này cũng đã xảy ra ở Tunisia, trong số nhiều nơi khác. Nhiều năm sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi rất cảm động. Họ muốn báo cho tôi biết rằng cụ ông đã qua đời, nhưng những bức ảnh của tôi sẽ giúp lưu giữ tinh thần của ông trong những chiếc lều.”
Đây là cách cô tạo ra một số mối thâm giao thật sự ở tất cả các nước mà cô đã đi qua.
Slawik cho biết mình đã học nhiếp ảnh trong thời gian tương tự, và không hề dựa vào phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, mà chỉ là những kỹ năng nhiếp ảnh của cô. Do vậy, cô có rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.
Hiện tại, cô chụp ảnh với nhiều thân máy khác nhau từ dòng máy ảnh Canon EOS 1 DX và chia sẻ rằng ống kính thật sự quan trọng đối với kiểu chụp của cô. Bạn cũng sẽ không nhìn thấy Slawik sử dụng giá ba chân vì cô cho rằng loại đó “quá chậm và không linh hoạt với một chú ngựa đang tự do lang thang.”
Phần lớn cô đưa ra các chủ đề trong một khu vực rộng lớn, để các chú ngựa di chuyển tự do và không bị áp lực bất cứ khi nào chúng có cảm giác đó.
Cô Slawik thốt lên “Tuy nhiên, các chú ngựa không muốn điều đó chút nào cả! Các chú cảm giác được tôi có một kế hoạch. Đôi khi, tôi cảm nhận rằng mình có thể truyền đạt ý tưởng sang các loài động vật và lan tỏa sự nhiệt tâm của mình cho chúng.”
Ngược lại, cô Slawik nói rằng chính sự tò mò và niềm hân hoan của chú ngựa thể hiện sự khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng vượt trên tất cả.
Cô chia sẻ thêm “Trong những khoảnh khắc chơi đùa, đặc biệt này, chú ngựa cũng nói với tôi bằng ngôn ngữ riêng của chúng rằng ‘Tôi là loài vật vĩ đại nhất và bất khả chiến bại,’ chính điều này truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất khi là một nhiếp ảnh gia.”
Trong khi chụp ảnh một chú ngựa, cô Slawik cũng có được hiểu biết vô giá về tính cách của loài ngựa.
Cô nói “Tôi nhìn vào gương mặt của những chú ngựa và ngay lập tức nhận biết cảm giác của chúng như thế nào. Bạn có thể nghiên cứu loài ngựa như một quyển sách bằng cách chú ý đến biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của chúng. Cùng lúc đó, loài vật này cũng nhận biết được sở thích và niềm phấn khởi của tôi.”
Cô Slawik yêu thích mọi khía cạnh của loài vật này. Cô giải thích “Tinh thần hoang dã nhưng dịu dàng, ngây thơ và hiếu kỳ, cùng với ý chí tuyệt vời để làm hài lòng mọi người. Sự hấp dẫn và lôi cuốn, tràn đầy năng lượng và tao nhã. Những chú ngựa vô cùng kiên nhẫn, chăm chú, và luôn luôn sẵn lòng cho đi tất cả.”
Nhiều năm qua, cô Slawik đã tạo ra một số khoảnh khắc khó quên. Một trong số những tác phẩm nổi bật nhất là bức ảnh chụp Lusitano Xeique ở Bồ Đào Nha. Chia sẻ chi tiết hơn về bức ảnh chụp đó, cô cho hay trời đã mưa trong hai ngày; cô ghé thăm một chuồng ngựa vào buổi chiều như dự định, và những chú ngựa Lusitanos đang chờ đợi, mới vừa được tắm rửa sạch sẽ và tỉa tót. Tuy nhiên, trường đấu bò là địa điểm chụp hình của họ, hoàn toàn ngập nước và thậm chí trông giống như một hố bùn.
Có 30cm không gian không bị ngập nước ngay ở rìa, nơi những chú ngựa có thể di chuyển tự do.
Cô chia sẻ thêm “chú tuấn mã lông xám đang rất sạch sẽ bỗng lao tới, kiểm tra tình hình, và cố ý ngã ngay tại chỗ. Tôi cũng ngã vào bùn để có thể chụp ảnh chú ngựa. Tôi chỉ có thể chụp được một ít bộ lông sạch sẽ và một ánh nhìn tinh nghịch.”
Kết quả cho ra một bức ảnh không thấy có chú ngựa xám nào, nhưng dưới lớp bùn “nghe có vẻ như tiếng càu nhàu dễ chịu.”
Bên cạnh việc chụp một số bức ảnh tuyệt diệu, cô Slawik cũng đã tạo một tiếng vang về nhiếp ảnh loài ngựa bằng các ấn phẩm chụp những chú ngựa Marwari quý hiếm ở Ấn độ.
Cô nói “Hiện nay, có nhiều nhà cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa safari cùng với các cơ hội chụp hình và các đồng nghiệp nhiếp ảnh gia Ấn Độ cuối cùng cũng bắt đầu chụp ảnh những chú ngựa bản địa của họ. Chẳng phải điều đó rất tuyệt vời sao!”
Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi tại [email protected] và tiếp tục đọc các bài viết truyền cảm hứng bằng cách đăng ký nhận Inspired newsletter tại TheEpochTimes.com/newsletter.
Tác giả Anna Mason là cây viết sống ở Anh. Cô có bằng về văn chương, thích tìm hiểu con người và những nơi chốn mà nền giáo dục chính thống không làm cô hài lòng. Cô Anna yêu thích kể chuyện, các chuyến phiêu lưu, nắng Balearic và mưa Yorkshire.