Nhiệt tình cứu người, không ngờ cứu chính mình
Giúp người là giúp mình, dọn đá cản chân người cũng chính là làm bằng phẳng con đường mình đi.
Một hòa thượng trẻ trên đường đi hóa duyên về thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt bịt mắt đưa đi. Hòa thượng bị trói hai tay ra sau lưng, chân cũng bị trói chặt khiến anh ta không cách nào đứng dậy được. Sau đó hòa thượng lại bị nhốt vào một gian phòng kín.
Anh ta bị ném vào góc tường, vừa run rẩy vừa sợ hãi, toàn thân bất lực, cảm thấy vô vọng trong một bầu không khí âm u chết chóc. Sau một hồi vùng vẫy đến mức kiệt sức và tuyệt vọng, anh bỗng nghe thấy ở cách mình không xa có tiếng cựa quậy, rồi tiếng thở hổn hển. Anh bèn lê lết từng chút, từng chút một về hướng phát ra âm thanh ấy.
Ngay lúc hòa thượng chạm được đến người cũng bị trói kia, anh mới cảm thấy có chút hy vọng được sống sót. Và bằng cảm giác của mình, anh cố gắng dịch đến bên cạnh, úp lưng vào lưng người ấy, rồi bắt đầu dùng những ngón tay có thể hoạt động của mình, lần lần tìm nút dây trên cổ tay người ấy. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng anh cũng mở được nút dây thừng trên cổ tay người kia. Ngay khi tay được cởi trói, cả hai lập tức tháo dây bịt mắt, và họ kinh ngạc nhận ra trước mặt mình chính là tiểu huynh đệ trong chùa.
Hai huynh đệ nhẹ nhàng mở cửa sổ của gian phòng, rồi họ lần lượt trèo qua cửa sổ và nhanh chóng chạy về chùa. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã về chùa an toàn.
Hai người cùng chạy đến gặp lão phương trượng trụ trì để kể về cảnh ngộ kinh hãi họ gặp phải, lão phương trượng mỉm cười không giấu giếm nói: “Chúc mừng hai con, vậy là trong nguy nan các con đã ngộ ra được con đường giải thoát. Ngày mai, các con hãy giúp hai sư đệ khác cũng được khai ngộ nhé”. Nói xong, phương trượng đưa cho họ hai tấm khăn trùm đầu và bốn sợi dây thừng.
Đến lúc này, hai hòa thượng mới hiểu ra tâm ý của sư phụ: Trong cận kề sinh tử, nếu có thể buông bỏ sự ích kỷ tư tâm để giúp đỡ người khác, ấy mới chính là con đường ngắn nhất tự giúp đỡ chính mình.
Theo Chánh Kiến
Tác giả: Lục Nhẫn