Nhân phẩm là gốc rễ căn cơ để lập thân ở đời
Từ Thế Xương từng nói: “Phàm là lập công lập nghiệp đều phải lấy phẩm đức làm căn cơ”.
Thời Đông Hán, Dương Chấn từng tới nhận chức tại quận Đông Lai. Trên đường đi qua huyện Xương Ấp, ông gặp lại tú tài Vương Mật, người từng được ông cất nhắc trước kia.
Vương Mật lúc bấy giờ đương chức huyện lệnh huyện Xương Ấp, vì muốn báo đáp ân tình nên dâng cho Dương Chấn một số vàng.
Lúc đó vào đêm khuya, ngoài hai người bọn họ, không có ai khác. Dương Chấn nhìn thấy vàng, liền từ chối ý tốt của Vương Mật.
Vương Mật thấy vậy vừa cười vừa nói: “Đêm khuya vắng người, không ai có thể biết chuyện được”.
Dương Chấn nghe xong, nghiêm nghị nói: “Trời biết, đất biết, ta biết, ông biết, sao lại nói là không ai biết?”
Muốn thành công trước hết học thành nhân
Văn hóa truyền thống Á Đông nhấn mạnh về nhân cách, đạo đức của một người. Muốn thành công trước tiên hãy học hoàn thiện nhân cách. “Tài đức song toàn, lấy đức làm đầu”. Cổ nhân nhấn mạnh chữ “Đức” trước chữ “Tài”, trong hai chữ “nhân tài” thì chữ “Nhân” đứng trước, chữ “Tài” theo sau từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nhân phẩm.
Năng lực đương nhiên rất quan trọng, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn. Nhân phẩm là học vấn chân chính cao nhất, là nền tảng để triển khai năng lực của con người.
Trong bức thư viết cho em trai mình, nhiều lần Tăng Quốc Phiên đều cập tới tầm quan trọng của “đức”, tức nhân phẩm của con người. Ông nói: “Ngày nay tích một phần đức, cũng coi như tích một đấu ngũ cốc” (Kim nhật tiến nhất phân đức, canh toán tích liễu nhất thăng cốc). Về phương diện dùng người, Tăng Quốc Phiên cũng đặc biệt chú ý tới nhân phẩm của các quan viên.
Đối nhân xử thế, không cần vạn sự như ý nhưng tuyệt đối không được hổ thẹn với lương tâm của mình, mọi thứ sẽ như ánh sáng hào quang soi sáng bản thân và khúc xạ người khác.
Con người sống ở đời, trí tuệ có thể ít một chút, năng lực có thể kém một chút, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không được thiếu.
Tương giao với người, bắt đầu bằng gì không quan trọng, nhưng cuối cùng chỉ xem nhân phẩm, bởi nhân phẩm mới là nền tảng bền vững nhất của mọi mối tương giao.
Những người có thể bình yên vô sự trong thế giới thăng trầm vạn biến này không phải là nhờ của cải và quyền thế, mà chỉ đơn thuần là một trái tim và lương tâm trong sạch.
Chân tâm cuối cùng sẽ chiến thắng sự dối lừa, Trời không phụ người lương thiện, sống thẳng thắn chân thành sẽ gặp được người cùng chí hướng. Tâm an yên là sự viên mãn nhất của cuộc đời.