Nhà kinh tế: Khu vực cấm súng, luật cờ đỏ chỉ khiến tội phạm súng trở nên tồi tệ hơn
INDIANAPOLIS — Theo nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu, và tác giả John Lott, hai trong số các đề xướng kiểm soát súng phổ biến nhất hầu như không có tác dụng đối với tội phạm súng và thực sự làm cho vấn đề này thêm trầm trọng đối với những người mà họ phải bảo vệ.
“Đó là những người bị tổn hại,” ông Lott nói với những người tham gia hội thảo tại Hội nghị và Triển lãm Thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) ở Indianapolis.
Ông Lott được xem là một người có thẩm quyền về súng và tội phạm, là tác giả của hơn 100 bài báo được bình duyệt và 10 cuốn sách về chủ đề này. Ông đã chủ trì hai cuộc hội thảo thảo luận về tính hiệu quả của các khu vực cấm súng, luật cờ đỏ (red-flag law), và các quy định kiểm soát súng khác.
Ông cho biết câu chuyện của bà Nikki Goeser thể hiện những thiếu sót của các luật này.
Bà Goeser là tác giả của cuốn sách có nhan đề “Stalked and Defenseless: How Gun Control Helped My Stalker Murder My Husband in Front of Me” (Rình Rập và Không Phòng Thủ: Kiểm Soát Súng Đã Giúp Kẻ Theo Dõi Tôi Sát Hại Chồng Tôi Trước Mặt Tôi Như Thế Nào). Bà cũng là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Phòng chống Tội phạm (CPRC) mà ông Lott là chủ tịch.
Bà Goeser đã được ấn định để diễn thuyết tại sự kiện này nhưng không thể tham dự vì có việc gia đình.
14 năm trước, bà Goeser và người chồng quá cố của bà, ông Ben, đã điều hành một cơ sở kinh doanh karaoke. Một người đàn ông mà hai vợ chồng bà đã gặp gỡ trở nên say đắm và bắt đầu theo đuổi bà.
Mặc dù bà Goeser đã có một giấy phép mang theo một khẩu súng lục được giấu kín, nhưng vào thời điểm đó, việc mang một khẩu súng trong bất kỳ cơ sở kinh doanh nào phục vụ rượu là bất hợp pháp tại tiểu bang Tennessee, quê hương của bà.
Một đêm nọ, khi hai vợ chồng bà đang điều hành công việc kinh doanh karaoke của họ, kẻ theo dõi bà Goeser xuất hiện và bắn chồng bà bảy phát súng ngay trước mặt bà. Cảnh sát đã biết về hoàn cảnh của bà Goeser, nhưng kẻ theo dõi không hề bị ngăn chặn.
Ông Lott cho biết bà Goeser đã tuyên bố rằng bà không chắc mình có thể ngăn chặn tội ác này nếu bà mang theo khẩu súng lục của mình. Nhưng bà đoan chắc rằng việc tuân thủ luật này bảo đảm rằng bà sẽ không thể bảo vệ chồng hoặc chính mình.
“Như nhan đề cuốn sách của bà đã nói, bà đã bị tước đi cơ hội đó,” ông cho biết.
Ông Lott nói với hội thảo này rằng câu chuyện của bà Goeser là một ví dụ hoàn hảo về các vấn đề với các khu vực cấm súng.
Theo thống kê từ CPRC, 94% các vụ xả súng hàng loạt kể từ năm 1950 đã xảy ra ở các khu vực cấm súng.
Ông Lott cho biết một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng đã giải thích lý do của mình trong một lời tuyên bố được viết vào năm trước khi hắn ra tay.
Ông Lott cho biết người thanh niên 19 tuổi này, đã sát hại 10 người tại một cửa hàng thực phẩm ở Buffalo, New York vào ngày 14/05/2022, được mô tả là một kẻ phân biệt chủng tộc cánh hữu. Tuy nhiên, mặc dù anh ta là một kẻ phân biệt chủng tộc công khai, nhưng ông Lott cho biết kẻ xả súng này đã tự mô tả mình là một nhà bảo vệ môi trường và khủng bố sinh thái.
Trong lời tuyên bố của mình, kẻ xả súng này cho rằng những nhóm người thiểu số đang hủy hoại môi trường bằng cách sinh ra quá nhiều trẻ em, và đó là lý do tại sao người này quyết định tấn công người Mỹ gốc Phi.
“Tấn công trong một khu vực hạn chế sử dụng vũ khí có thể làm giảm nguy cơ phản ứng dữ dội của dân thường,” ông Lott đã trích dẫn từ các bài viết của kẻ xả súng này. “… ‘những khu vực mà CCW [vũ khí giấu kín] bị đặt ngoài vòng pháp luật hoặc bị cấm có thể là những khu vực phù hợp để tấn công,’ và ‘những khu vực có luật súng nghiêm ngặt cũng là những nơi rất phù hợp để tấn công.’”
Theo ông Lott, thay vì tước vũ khí của tất cả mọi người, thì tiểu bang này nên xem xét các cách thúc đẩy việc mang súng hợp pháp. Chẳng hạn như, khi nói đến các vụ xả súng ở trường học, ông là người đề nghị cho các giáo viên được mang vũ khí.
Ông cho biết có 20 tiểu bang hiện đang cho phép các giáo viên được mang vũ khí, trong đó Oklahoma, Utah, và Ohio có một số luật trợ giúp nhiều nhất. Từ quan điểm của kẻ xả súng trường học này, việc không biết giáo viên nào, nếu có, được trang bị vũ khí sẽ khiến một trường học trở thành một mục tiêu khó khăn hơn.
Ông Lott nói: “Quý vị thực sự đang có hàng ngàn trường học trên khắp đất nước với các giáo viên được mang vũ khí.”
Ông nói, cho đến nay, ông không biết có vụ xả súng hay vụ việc bất ngờ nào tại một trường học trong giờ học có liên quan đến một giáo viên được mang vũ khí. Và không có vụ nổ súng học đường nào xảy ra tại các trường học đó. Ông nói đây là một kế hoạch đã được chứng minh là có thể thực hiện được.
“Chúng ta không cần suy đoán,” ông Lott nói.
Trong hầu hết các trường hợp, kẻ xả súng biết rằng họ có thể sẽ bị bắt hoặc bị hạ sát. Trên thực tế, ông Lott cho biết hầu hết những kẻ xả súng hàng loạt mà ông đã nghiên cứu đều để lại những bài viết nói rõ rằng họ đều có ý định tự sát sau khi sát hại càng nhiều người càng tốt.
Ông cho biết bản án mang một khẩu súng tại một nơi bị cấm ở Tennessee là sáu năm tù.
Xét đến sự việc rằng một kẻ sát nhân hàng loạt, nếu bị bắt sống, có thể sẽ nhận án tù chung thân hoặc tử hình, ông Lott tự hỏi vậy một bản án phạt thêm sáu năm tù nữa sẽ có tác dụng răn đe như thế nào.
“Có vẻ như không có hình phạt nào dành cho những người này,” ông nói.
Trầm cảm không phải lúc nào cũng dẫn đến tự tử
Theo các bài báo, kẻ theo đuổi bà Goeser đã có hành vi hoang tưởng và được xếp vào loại bệnh tâm thần. Ông ta đã tiếp tục theo đuổi bà Goeser bằng cách gửi cho bà những bức thư tình từ trong tù. Ông ta đã bị kết tội theo đuổi qua thư tín, mà điều này đã khiến cho ngày mãn hạn tù của ông ta bị hoãn lại đến năm 2028.
Ông Lott cho rằng việc phóng thích kẻ theo đuổi này có thể mang đến một vấn đề khác.
Trong cuốn sách của mình, bà Goeser đã viết về nỗi đau và sự suy sụp tột độ của mình sau vụ truy sát chồng bà. Bà nói rằng đôi khi bà không biết liệu mình có thể sống tiếp được hay không.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy muốn tự tử,” ông Lott nói.
Ông cho rằng, theo luật cờ đỏ, còn được gọi là các sắc lệnh bảo vệ rủi ro cực độ, bà Goeser có thể đã bị tước vũ khí nếu ai đó trong cuộc sống của bà nghĩ rằng bà có thể cố gắng tự tử hoặc cố gắng làm tổn thương chính mình.
19 tiểu bang và Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang có luật cờ đỏ. Những luật này cho phép các thành viên gia đình, thành viên sống cùng nhà, cơ quan chấp pháp, hoặc cả ba đến gặp một thẩm phán và yêu cầu tịch thu súng của người đó nhằm ngăn họ làm tổn thương chính mình hoặc người khác.
Nhiều người đành phải cam chịu
Người tuân theo lệnh này phải được phép trình bày một lời bào chữa hoặc có một luật sư đại diện cho họ. Ông Lott cho biết sự bảo vệ pháp lý đắt đỏ đến mức, trong nhiều trường hợp, cá nhân đó đành phải cam chịu thay vì mất hàng ngàn dollar trong một cuộc chiến pháp lý mà đằng nào họ cũng có thể thua.
Ông nói: “Họ gần như bỏ qua tất cả các biện pháp bảo vệ [pháp lý].”
Ông Lott cho biết không có lý do gì để tin rằng việc tước súng khỏi tay một người có ý định tự tử không có nghĩa là họ đã ngăn chặn được vụ tự sát đó. Ông cho rằng có nhiều cách để tự tử, và ai đó quyết tâm làm điều đó sẽ cần được giúp đỡ nhiều hơn là lấy đi một phương tiện để thực hiện việc đó.
Ông thừa nhận rằng hầu hết các luật đều có hình phạt đối với những người đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, ông cho biết những người này hiếm khi bị truy tố bởi vì, nếu không nhận được một lời thú tội, thì “rất khó để chứng minh.”
Ông Lott cho biết tất cả 50 tiểu bang và chính phủ liên bang đã cung cấp một lựa chọn tốt hơn luật cờ đỏ — cam kết dân sự không tự nguyện. Quá trình này đã được thiết lập để bảo đảm rằng những người không thể tự chăm sóc bản thân một cách thỏa đáng có thể được đánh giá và điều trị nếu cần thiết.
Luật cờ đỏ thất bại
Theo ông Lott, người đó có thể thuê một luật sư hoặc một luật sư được chỉ định. Giống như các thủ tục pháp lý khác, thẩm phán sẽ nghe từ cả hai bên và quyết định dựa trên bằng chứng được cung cấp.
Ông nói: “Luật cam kết dân sự có thể làm mọi thứ mà luật cờ đỏ có thể làm và hơn thế nữa.”
Ông Lott cho biết một vấn đề quan trọng đang cản trở cuộc tranh luận này là công chúng không hiểu hết vấn đề. Và ông quy trách nhiệm cho ngành truyền thông và giải trí. Ông nói với cả nhóm rằng kể từ khi súng máy bị cấm vào những năm 1930, chỉ có một vụ sát nhân được thực hiện bằng một loại vũ khí như vậy.
Tuy nhiên, trong các bộ phim truyền hình về cảnh sát, bọn tội phạm thường bắn bằng vũ khí hoàn toàn tự động vào các nạn nhân của chúng và cảnh sát. Trong nhiều chương trình, có sự góp mặt của các nhân vật cảnh sát hư cấu đầy khôn ngoan, dày dạn kinh nghiệm lại ca ngợi lợi ích của việc kiểm soát súng. Ông đã chiếu một đoạn phim từ một chương trình truyền hình đã khiến những người tham dự hội thảo này phải bật cười.
Trong cảnh quay đó, một người phụ nữ hỏi một điều tra viên, người đã từ chối mang vũ khí khi thi hành công vụ vào một khu vực cấm súng, rằng liệu ông có lo lắng khi đối mặt với những kẻ xấu trong khi không được vũ trang hay không. Điều tra viên này nói với cô rằng ông không cảm thấy lo lắng gì cả.
Người cảnh sát trên truyền hình này nói rằng: “Những kẻ xấu đó cũng sẽ không có súng.”
Theo ông Lott, các hãng thông tấn tập trung nhiều vào các tội ác gây ra bằng súng nhưng lại bỏ qua việc sử dụng súng phòng vệ. Điều đó phần lớn là do số liệu thống kê cho thấy 95% việc sử dụng súng phòng vệ không có phát súng nào được bắn. Trong những trường hợp đó, tội phạm bỏ trốn hoặc nạn nhân đã giữ thủ phạm đó cho đến khi cảnh sát đến.
Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times