Nhà hát Ukraine tiếp tục sáng đèn trong một căn hầm trú ẩn
IVANO-FRANKIVSK, Ukraine – Một đám đông khán giả từ một khách sạn gần kề đã lấp đầy hầm trú bom trong tầng hầm như hang động của Nhà hát Nhạc kịch và Học thuật Khu vực Ivano-Frankivsk của Ukraine hôm 20/03.
Đám đông lấp đầy không gian thiếu ánh sáng, ngồi trên những băng ghế tạm bợ ở phía sau. Máy tạo khói, giàn chiếu sáng sân khấu, và thiết bị âm thanh hầu như không thể phân biệt được khỏi những đường ống, hệ thống ống dẫn, và hệ thống dây điện của hầm trú ẩn này.
Vào đầu giờ chiều ngày hôm trước, ai đó đã tắt hệ thống đèn nguyên bản của hầm trú bom và một nhóm các nhân viên hậu trường và diễn viên đã di chuyển qua lại trong không gian tối tăm để trang trí ánh đèn sân khấu, đèn laser sân khấu, và máy tạo khói. Những người đàn ông và phụ nữ trẻ trong trang phục từ một thời đại khác xuất hiện trong bóng tối và biến mất một lần nữa trong một tình cảnh hỗn loạn, vội vã chuẩn bị sân khấu và biến hầm trú ẩn thành một không gian nhà hát.
Dưới chân một cầu thang công nghiệp dốc đứng cao khoảng 20 feet (7 mét) dẫn từ tầng hầm của nhà hát xuống hầm trú ẩn, một dàn nhạc giao hưởng và một số giọng ca đã chờ đợi trong im lặng hôm 20/03. Ghế của họ được sắp xếp dưới cấu trúc cao chót vót của một ống dẫn khí công nghiệp. Một đoạn ống dẫn cao hai tầng bị hỏng, không còn hoạt động, và có thể quá lớn để loại bỏ, ở phía sau một hàng nghệ sĩ vĩ cầm.
Mặc dù các chiến tuyến của cuộc chiến ở cách xa hàng trăm dặm, nhưng một hỏa tiễn của Nga đã tấn công phi trường Ivano-Frankivsk trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược và một cuộc không kích khác đã tấn công một kho vũ khí vài ngày trước khi buổi biểu diễn diễn ra vào chiều Chủ Nhật (20/03).
Nhà hát này, vốn là địa điểm biểu diễn nghệ thuật lớn nhất của khu vực Ivano-Frankivsk, đã đóng cửa hôm 24/02, ngày mà Nga xâm lược Ukraine. Tầng hầm của nhà hát đã trở thành một trung tâm tiếp tế nhân đạo và không gian phía dưới là một hầm trú bom. Sau đó, các nghệ sĩ và các tình nguyện viên đã giúp biến không gian này thành một địa điểm biểu diễn tạm thời. Vở diễn đầu tiên trong hầm trú bom, tên là “Eneida”, đã diễn ra hôm 07/03. Vở “The Nation” trình diễn hôm 16/03, tiếp đến là vở “Romeo và Juliet” trình diễn hôm 18/03.
Hôm 20/03, hầm trú bom là nơi biểu diễn một vở nhạc kịch dựa trên một bài hát dân ca Ukraine mang tên Gutsulka Ksenia.
“Màn đêm đen kịt bao phủ những ngọn núi và nhấn chìm vùng đồng bằng, và giữa không gian đó, một bóng trắng xuất hiện,” đây là câu đầu tiên của bài hát, do diễn viên chính của nhà hát biểu diễn.
Phần mở đầu mang tính biểu tượng, u ám của bài hát nhường chỗ cho các chủ đề dân gian phổ biến hơn: tình yêu và dục vọng. Nữ chính của vở operetta (nhạc kịch múa hát) mặc một chiếc váy cưới màu trắng, ngồi rạp xuống trên bàn tiệc toàn những vị khách đến dự đám cưới của mình, suy sụp bởi sự phản bội.
Theo nhà sản xuất buổi biểu diễn, ông Rostislav Derzhypilskyi, giám đốc nhà hát Ivano-Frankivsk, các khán giả gồm cả những người tị nạn lẫn người dân địa phương
Ông Derzhypilskyi nói với The Epoch Times: “Việc biểu diễn vở kịch này trong hầm trú bom sẽ mang tính biểu tượng và chúng tôi đang làm điều này để tạo động lực thúc đẩy bản thân vươn lên đỉnh cao với tư cách là một quốc gia mạnh hơn nhiều.”
Ông Roman Grygoriv, nhà soạn nhạc của một số vở opera đương đại của Ukraine, đã có mặt trong số các khán giả hôm 20/03. Ông Grygoriv, người có vợ và con nhỏ, đã chạy khỏi Kyiv ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Gia đình ông Grygoriv, và ông Illia Razumeiko — người đồng soạn nhạc với ông, đã cùng nhau ngồi trên một chiếc xe hơi và trải qua 22 giờ đi đường đến Ivano-Frankivsk.
Ông Grygoriv, giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Tổng thống Quốc gia Ukraine, sinh ra ở Ivano-Frankivsk và có một căn hộ trong thành phố này cùng một ngôi nhà ở ngôi làng gần đó. Ông đã nhường cả hai nơi này cho những người tị nạn và hiện đang ngủ trong một căn phòng trơ trụi tại nhà hát. Vợ và con ông Grygoriv đã lánh nạn sang Ireland.
“Giờ đây chúng tôi không còn là những nhà soạn nhạc. Chúng tôi chỉ là những người đang được huấn luyện để nhập ngũ,” ông Grygoriv nói với The Epoch Times. “Đất nước của chúng tôi đang trải qua một thảm kịch chưa từng có.”
“Chúng tôi đang học cách nạp súng trường Kalashnikov chứ không phải tập chơi piano,” ông Grygoriv nói thêm, khi liệt kê một số vũ khí mà ông đang học cách sử dụng.
Mặc dù đã ba tuần trôi qua kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng ông Razumeiko cho biết ông vẫn còn quá bàng hoàng để sáng tác hay chơi một nhạc cụ. Ông nói với The Epoch Times rằng sáng tác nhạc về chiến tranh khi nó đang xảy ra sẽ cho ra “tác phẩm giả tạo”.
Ông Razumeiko nói: “Không thể chơi hay thể hiện khiếu thẩm mỹ vào thời điểm này. Cơ thể quý vị không thể làm được. Cũng khả dĩ thôi, quý vị có thể chơi đàn piano một cách máy móc, nhưng quý vị không thể hát vì nó không thể thực hiện được về mặt thể chất.”
Cả ông Razumeiko và ông Grygoriv đều có lịch biểu diễn một trong những tác phẩm của họ hôm 20/03 tại Trung tâm Âm nhạc Kaufman ở Thành phố New York. Hai nhà soạn nhạc hiện không thể rời khỏi đất nước do một sắc lệnh cấm nam giới trong độ tuổi chiến đấu rời khỏi Ukraine. Thay vì biểu diễn theo lịch trình, trung tâm âm nhạc ở New York đã phát một phần của một màn trình diễn ngẫu hứng kéo dài bảy giờ do ông Razumeiko và ông Grygoriv phát trực tiếp khi đến Ivano-Frankivsk. Màn trình diễn phần lớn là tiếng ồn và tiếng lách cách, một sự lựa chọn có chủ đích để khắc họa sự hỗn loạn và tàn phá của chiến tranh.
Tên của bản nhạc này là Mariupol, tên của một thành phố cảng ở miền đông Ukraine hiện đang bị quân Nga bao vây. Cho đến nay, các khu dân cư của thành phố này đã phải chịu một số thiệt hại nặng nề nhất trong chiến tranh. Thành phố là một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga vì đây là nơi đóng quân của Tiểu đoàn Azov, một đơn vị quân sự gây tranh cãi được Bộ Quốc phòng Ukraine chính thức công nhận và trang bị vũ khí. Năm 2018, Quốc hội Hoa Kỳ đã cấm bất kỳ sự ủng hộ nào của Hoa Kỳ đối với Azov vì nhóm này chấp nhận các thành viên thể hiện quan điểm rõ ràng là theo chủ nghĩa tân phát xít.
Đạo diễn phim Oles Sanin, đứng bên những dãy giường xi măng xây trên những chiếc lò xo chống va đập, nói với The Epoch Times rằng ông đang thực hiện vai trò của mình với tư cách là một người sáng tạo để quảng bá văn hóa Ukraine trong thời chiến. Một nhóm trong ê kíp làm phim của ông đang có dự định gia nhập các lực lượng tình nguyện bảo vệ lãnh thổ sau khi bộ phim mới nhất của ông được hoàn thành.
“Màn hình chiếu phim cũng giống như lãnh thổ quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang chiến đấu trên lãnh thổ này,” ông Sanin nói.
Anh Oleksiy Gnatkovskiy, diễn viên chính của nhà hát, cũng coi công việc của mình là đang góp sức cho cuộc chiến.
“Mọi người đều có vũ khí của họ. Những người lính có vũ khí của họ. Vũ khí của chúng tôi là nghệ thuật,” anh Gnatkovskiy nói với The Epoch Times. “Chúng tôi phải bảo vệ đất nước của mình bằng nhiều cách. Chúng tôi giúp cho người dân của mình cảm thấy thoải mái, giúp họ giải tỏa căng thẳng.”
Anh Ivan đã đưa tin cho The Epoch Times về nhiều chủ đề khác nhau kể từ năm 2011.
Bản tin có sự đóng góp của Dan Skorbach từ đài truyền hình NTD
Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: